Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69. Kiểm tra 1 tiết

Bà cô lên tiếng: “ Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 1 tiết”.
Ôi đệch! Còn có 35 phút thôi sao gọi là kiểm tra một tiết được chứ!!!
Cả lớp nhao nhao lên: “ Cô ơi dời lại tuần sau đi, còn có 35 phút sao làm kiểm tra được chứ cô”.
Bà cô hất mặt lên: “ Mấy em làm như là lỗi của tôi không bằng, hôm nay kiểm tra lấy giấy ra đi”.
Mặt đứa nào cũng méo xềnh xệt, miễn cưỡng lấy giấy ra làm kiểm tra.
10 phút trôi qua, thầy giám thị đi lên tới lớp rồi nói với bà cô dạy toán: “ Xin lỗi đã làm gián đoạn nhưng tôi cần mời một số học sinh xuống phòng giám thị”.
Bà cô toán gật đầu vẻ mặt như muốn nói: kỷ luật tụi nó hết luôn đi cũng được.
Thầy giám thị chỉ mặt Khánh Đăng, Đỗ Quyên, Hoàng Lâm rồi mời cả ba đứa xuống văn phòng bởi vì trên người ba bạn này dính nhiều bột mì nhất, nhìn đầu tóc của 3 đã trắng xóa bột mì luôn rồi.
5 phút sau lại có giấy từ phòng giám thị gửi lên mời Bảo Xuyến, Mỹ Kim và một số bạn khác nữa.
10 phút nữa trôi qua lại có giấy từ phòng giám thị gửi lên mời Đông Quân, Tuấn Phong và một số bạn nữa xuống phòng giám thị cùng thầy “ uống trà đàm đạo”.
Băng Tâm ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng của Tuấn Phong rời khỏi lớp trong đáy mắt dâng lên nỗi lo lắng không thôi…nhưng mà hình như điều này thừa thải quá thì phải!!!!
Người ta căn bản không cần sự quan tâm lo lắng của cô được không???
Người ta chơi hết mình đến nổi bị mời xuống phòng giám thị “ uống trà” cũng là vì người khác có liên quan gì đến cô đâu.
Từ đầu đến cuối là người ta cam tâm tình nguyện.
Thoáng trên mặt Băng Tâm nét ảm đạm, nghĩ vu vơ mất hết 3 phút mới có thể tiếp tục làm bài.
Gần như là cả lớp bị mời xuống phòng giám thị luôn, lớp còn lại le que mấy móng ngồi làm kiểm tra, mà cứ nhao nhao kiểu này ai mà tập trung làm bài cho được, đã thiếu giờ rồi bà cô còn cho cái đề dài như cả thế kỷ làm muốn hộc máu luôn mà chẳng đứa nào làm kịp hết.
Chuông vừa reo bà cô liền kêu thu bài không cho day dưa thêm một phút nào hết, kiểu như bả ghét cái lớp này lâu ngày rồi bây giờ mới có dịp trả thù.
Má nó chứ!!! Đúng là không có chút tình người mà!!!
Cả đám ngồi nhìn bà cô đi ra khỏi lớp bằng ánh mắt hình viên đạn nếu đây không phải trường học chắc cả đám bay vô đánh hội đồng bà cô luôn rồi quá.
Tiết tiếp theo là tin học, ông thầy vừa bước vào lớp đã chưng hững luôn không nói được lời nào hết, nhìn cái lớp như cái bãi chiến trường, học sinh trong lớp thì le que có mấy đứa, tâm trạng đâu mà dạy với chả dỗ thế là ông thầy cười khổ nói: “ Thôi các em dọn đồ ra ngoài đi, tổ trực nhật lo mà dọn dẹp lại cái lớp đi tình hình kiểu này thì còn học kiểu gì được nữa”.
Ý vậy là được đường đường chính chính mà nghỉ tiết luôn nha!!!
Hai lớp bên cạnh ngồi nhìn qua mà tiếc nuối…ồ phải chi lớp mình cũng sa đọa như tụi nó là được nghỉ tiết rồi.
Lúc đứng ngoài hành lang, Băng Tâm hỏi Dĩ Nam: “ Ê heo Hàn Quốc nãy ông làm kịp hết 5 câu luôn không?”.
Dĩ Nam sụ mặt ra thở dài :“ Kịp mới lạ…không biết đầu bà cô chứa cái quái gì mà cho cái đề bá đạo vậy nữa”.
Uyển Uyển cũng đứng gần đó nên chăm vào một câu :“ Băng Tâm mày làm kịp hết luôn à????”.
Băng Tâm nghệch mặt ra: “ Oh tao đâu phải quỷ…mày làm hết không?”.
Uyển Uyển lắc đầu: “ Cái đề dài quá mà có 35 phút mới đau chứ”.
Băng Tâm gật gật đầu” “ Đúng rồi đó, má nó… cho cái đề dài như chiều dài lịch sử thế giới á đã vậy còn cho 5 câu mỗi câu lại chia làm 4 câu nhỏ nữa…tính muốn hộc máu luôn mà vẫn không kịp”.
Dĩ Nam thở dài: “ Chắc bài này tao chừng 7 điểm à “.
Băng Tâm đánh vào vai Dĩ Nam một cái thật kiêu: “ Có 7 điểm à, nói chuyện thấy mà ghét…đây không biết có được 5 điểm nữa không đây này”.
Dĩ Nam bĩu môi khinh bỉ :“ Bớt nói xạo đi”.
Băng Tâm giơ tay lên giả vờ không chịu đánh đánh vào vai của Dĩ Nam thì nghe tiếng bước chân dồn dập đi tới, cả đám quay đầu nhìn lại thì thấy mấy bạn kia đã “ uống trà” ở phòng giám thị xong rồi nên được thả đi lên lớp.
Băng Tâm thấy Đông Quân liền túm vạt áo Đông Quân kéo lại hỏi: “ Sao rồi?? Có bị gì không???”.
Đông Quân nhún vai vẻ mặt rất điềm tĩnh trả lời: “ Thì bị hạ một bậc hạnh kiểm thôi chứ sao??”.
Băng Tâm nhíu mày rồi đánh vào vai Đông Quân một cái, cô cũng nổi cáu lên luôn: “ Bị hạ một bậc hạnh kiểm mà anh còn vui vẻ như vậy được hả??”.
Đông Quân cười khổ: “ Chứ sao giờ…xuống dưới đó có ai chịu nhận mình bày đầu đâu… thế là anh phải đứng ra nhận hết đây này em gái à”.
Băng Tâm tỏ ra khó chịu: “ Chơi gì mà kỳ vậy…hơn nữa anh cũng đâu phải đứa bày đầu mấy trò này sao nhận chi vậy đồ ngốc”.
“ Thôi kệ đi dù sao cũng là bạn bè chung lớp mà…không ai chịu đứng ra nhận là bị mời phụ huynh cả lũ đó”.
Thụy Du cũng thấy không công bằng nên nói :“ Mấy đứa kia chơi không đẹp gì hết á”.
Quỳnh Dao mỉm cười nói: “ Xuống tới phòng giám thị rồi thì còn chơi đẹp hay không đẹp gì được nữa chứ”.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương