Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 73. Romeo và Juliet

Lạc Sa chợt nhớ gì đó nên hớn hở kêu lên: “ Ê cô cũng kêu tụi mình về nhà tập trước cái đoạn này nè hay là giờ mình thử đi…tao thấy vui à nha”.
Quỳnh Dao và Thiện Ngôn cũng vứt cái đề cương ôn thi ra sau đầu: “ Ê được đó”.
Băng Tâm liền hỏi: “ Thế ai là Romeo ai là Juliet đây xung phong đê…tao là người dẫn truyện cho”.
Thiện Ngôn phát biểu: “ Hay là Đông Quân với Quỳnh Dao đi”.
Băng Tâm đưa mắt nhìn hai đứa có ý hỏi được không.
Quỳnh Dao nhún vai: “ Tao thì sao cũng được”.
Băng Tâm lại nhìn Đông Quân rồi hỏi: “Còn anh thì sao đây??”.
Đông Quân miết miết cằm rồi đàm phán: “ Nếu anh cùng diễn đoạn trích này có thể đừng bắt anh quỳ nữa được không?”.
Băng Tâm gật gật đầu: “ Ok nhưng mà…”.
Đông Quân nghe cái giọng điệu đầy mờ ám này thì cũng đủ hiểu con bé này lại nghĩ ra cái trò quái quỷ gì đó khác nữa rồi nên không tránh khỏi đổ mồ hôi trán.
Băng Tâm lại tiếp tục nói :“ Anh phải vào vai… Juliet…CHỊU KHÔNG? Nếu không chịu thì… để em đi kiếm vỏ sầu riêng…”.
Đông Quân đầy hắc tuyến trên trán nghiên răng nghiến lợi gật đầu trả lời: “ Được anh vào…vai… Juliet…”.
Băng Tâm mỉm cười hài lòng: “ Ok mình bắt đầu nha…đưa sách văn cho Romeo và Juliet đi nào”.
Mọi người lật sách ra ngay trang bài “ Tình yêu và thù hận”.
Quỳnh Dao đọc trước: “ Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo”.
Lạc Sa vỗ tay khen ngợi Quỳnh Dao: “ Mạnh mẽ như vậy đúng chuẩn Romeo luôn đó…vậy lát nữa Đông Quân phải dịu dàng ra dáng…Juliet đó nha…hahaha”.
Băng Tâm đọc tiếp: “ Juliet xuất hiện trên cửa sổ. Ấy khe khẽ chứ ! Ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ? Đấy là phương Đông và nàng Juliet là mắt trời!Vừng dương đẹp tươi ơi,…Kìa nàng tì má lên bàn tay! Ôi ước gì ta là chiếc bao tay, để được mơn trớn gò má ấy”.
Băng Tâm đọc xong lời của người dẫn truyện tự nhiên hối hận vô cùng, có lời dẫn thôi mà ăn thức ăn cho chó muốn no luôn rồi, đang FA mà xem cái thể tình cảm ướt át này làm gì không biết.
Thôi trả sân khấu chính lại cho Đông Quân với Quỳnh Dao cho nó lành.
Đông Quân bắt đầu vào vai :“ Ôi chao”.
“ Nàng lên tiếng ! Hỡi nàng tiên lộng lẫy hãy nói đi! Bởi đêm này nàng tỏa ánh hào quang, trên đầu ta, như một sử giả nhà trời có cánh đang cưỡi một áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến những kẻ trần tục phải ngước đôi mắt trắng dã lên mà chiêm ngưỡng”.
“ Ối, Romeo, chàng Romeo. Sao lại là chàng Romeo nhỉ? Chàng hãy khước từ cha chàng và dòng họ của chàng đi, hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Capiulet nữa”.
Thiện Ngôn liền chăm vào một câu trêu Đông Quân: “ Con nhỏ này mày mê trai mà bỏ cả dòng họ luôn…haizz”.
Đông Quân quay sang nhìn Thiện Ngôn bằng ánh mắt hình viên đạn.
Nếu không phải bị tiểu ma vương kia ép tao mà thèm vào cái vai này à???
Lỗi của tao chắc???
Quỳnh Dao và Đông Quân tiếp tục đọc…


“Em ơi ánh mắt của em còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ,em hãy nhìn tôi âu yếm và tôi chẳng ngại gì lòng thù hận của họ nữa đâu”.
“Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp anh nơi đây”.
Kết thúc cả đám vỗ tay ầm ầm lên tán thưởng.
Băng Tâm nhìn cái vẻ ức chế trên mặt Đông Quân rồi nói :“ Juliet nhà mình dễ thương quá à…hihihi”.
Đông Quân bất đắc dĩ: “ Chuyện ngày hôm nay làm ơn đừng nói với ai khác nha”.
Anh đây đủ mất mặt rồi được chưa em gái!!!
“ Đúng rồi để em đề cử với cô cho anh tham gia diễn đoạn trích này nha”.
Đông Quân đen mặt lắc đầu xua tay loạn xà ngầu lên:“ Thôi khỏi, anh không cân nổi đâu…em tha cho anh đi mà Băng Tâm”.
Cả đám lại có thêm một trận cười ra nước mắt luôn.
Hôm thi văn, Đông Quân cười tươi rói nói với Băng Tâm: “ Này cô bé anh đã học thuộc bài hết rồi đó”.
Băng Tâm hỏi lại: “ Rồi sao??”.
“ Thì em lo về may trái bí đi là vừa”.
“ Oh hay chưa thi mà sao anh biết là bài anh trên 6 điểm mà kêu em về may bí”.
“ Anh chấp luôn đó…ra đề nào anh cũng làm được hết”.
“ Chờ có điểm rồi nói nha”.
Mấy ngày thi cũng nhanh chóng trôi qua, lúc có điểm Đông Quân liền chạy qua bàn của Băng Tâm: “ Này điểm thi văn của anh tới 7.5 lận đó nha vượt chỉ tiêu rồi trái bí ngô đâu”.
Băng Tâm giả ngốc rồi hỏi: “ Trái bí ngô gì?”.
Đông Quân từ ngạc nhiên chuyển sang tức sa sầm mặt mày: “ Em hứa là nếu điểm thi môn văn của anh trên 6 điểm em sẽ may tặng anh một trái bí ngô mà”.
Băng Tâm thản nhiên hỏi :“ Ủa có hả? Sao em không nhớ gì hết vậy ta?” kèm theo là nét mặt ngây ngô vô tội kiểu như chuyện này chẳng liên quan gì đến em hết.
Đông Quân sa mạc lời nhưng vẫn nhìn Băng Tâm cười khổ.
Đúng là con hàng này rất giỏi trong việc chọc điên người khác.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương