Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 75. Nó…THÍCH…Thụy Du

Đông Quân đi tới ngồi đối diện với Băng Tâm rồi hỏi Thụy Du: “ Nó bị sao vậy?”.
Thụy Du liền giải thích :“Thì tại bà cô dạy toán chứ ai, bài Băng Tâm làm đúng là bả không có chấm gạch nguyên bài của người ta nên nó buồn”.
Đông Quân gật đầu đã hiểu rõ mọi chuyện, anh lấy ngón tay trỏ chọc chọc vào cánh tay của Băng Tâm: “ Nè bé đừng có khóc nhè mà”.
Tiếng Băng Tâm vang lên: “ Em có khóc hồi nào đâu chứ”.
“ Không chịu ngồi dậy mà úp mặt xuống bàn thì là khóc chứ gì”.
“ Không có”.
“ Ngồi dậy đi, anh nói em nghe cái này vui lắm nè”.
Băng Tâm ngồi dậy dùng tay chống cằm nhìn Đông Quân :“ Chuyện gì vui??”.
“ À anh đi học thêm toán đó, mỗi lần cô khảo bài mà không thuộc mà phải đóng một nghìn, lúc đi học anh với mấy thằng bạn toàn ngồi ở hàng cuối không à lúc cô trả bài thì để nguyên cuốn tập trên bàn luôn thấy anh thông minh chưa???”.
“ Anh chơi ăn gian thì có…thế rồi có bị bắt không?”.
“ Anh của em làm sao bị bắt được hahaha”.
“ Ừ hihi”.
“ Em chịu cười rồi nha”.
Lúc này Băng Tâm mới ý thức được thì ra là Đông Quân vừa mới an ủi cô, Đông Quân cũng là một người anh trai tốt đó chứ.
Thấy Băng Tâm vui vẻ trở lại Đông Quân mới an tâm đi về chỗ.
Thụy Du ngồi níu cánh tay của Băng Tâm mè nheo nhõng nhẽo :“ Băng Tâm mày bất công với tao quá à”.
Băng Tâm nhíu mày: “ Bất công vụ gì?”.
“ Thì Đông Quân đó, tao ngồi nói muốn gãy lưỡi mà mày không vui lên được miếng nào hết á, Đông Quân qua nói có mấy câu mà mày mỉm cười rồi không bất công thì là gì đây???”.
Băng Tâm mỉm cười vỗ vỗ vai trấn an Thụy Du :“ Làm gì có đâu chứ…chẳng qua lúc Đông Quân tới thì tao nghĩ thông suốt rồi…tao cười lên cũng là vì mày đã an ủi thôi đó chứ”.
Thụy Du bán tính bán nghi hỏi: “ Có thật không hay tại vì là Đông Quân nên mày mới vui vẻ lại”.
“ Tất nhiên là thật rồi…sao có thể vì người nói chuyện với tao là Đông Quân mà tao vui vẻ được…trong lòng tao vị trí của mày quan trọng hơn Đông Quân mà như vậy được chưa???”.
Thụy Du cười toe toét để lộ hai cái răng khểnh vô cùng dễ thương:“ Ừ vậy thì còn được hehehe”.
Một ngày đẹp trời, trên đường đi học Quỳnh Dao đột nhiên dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói với Băng Tâm: “ Mày biết chuyện của Thiện Ngôn chưa??”.
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Quỳnh Dao mà Băng Tâm cũng lo lắng theo luôn: “ Thiện Ngôn có chuyện gì?”.
“ Kinh khủng khiếp lắm luôn à”.
Băng Tâm cau chặt chân mày hỏi: “ Nó xảy ra chuyện gì mà kinh khủng khiếp vậy?”.
“ Nó…THÍCH…Thụy Du”.
Băng Tâm: “…”.
Chuyện người ta thích nhau thôi cũng không có gì to tát nhưng qua lời kể của Quỳnh Dao thì chẳng khác gì là thiên thạch sắp đâm vào trái đất đến nơi vậy đó.
Tâm mi của Băng Tâm giãn ra thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là Thiện Ngôn gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm chứ: “ Rồi sao?? Thiện Ngôn thích Thụy Du cũng là chuyện bình thường thôi mà, từ lâu tao cũng đã đoán là vậy rồi nhưng tụi nó cứ im im hoài đó chứ”.
Quỳnh Dao gật gật đầu: “ Ừ thì thấy thái độ của nó đối với Thụy Du khác khác là tao cũng nghi rồi ai dè…sự thật là như vậy luôn hahaha”.
“ Thế nó đã nói cho Thụy Du biết chưa??”.
Quỳnh Dao lắc đầu: “ Nó còn đang phân vân không biết nên nói như nào, đang cần tụi mình hỗ trợ nghĩ cách đây này…nó sợ nói ra mà Thụy Du không thích nó thì khó nhìn mặt nhau lắm”.
Băng Tâm nghĩ nghĩ rồi hào hứng đưa ra ý kiến cá nhân: “ Ê dạo này cả đám tụi mình tối thứ 3 nào cũng nghe chương trình “ Qùa tặng nửa đêm” vào mỗi tối thứ 3 trên radio mà đúng không?”.
Quỳnh Dao gật đầu: “ Ừ chương trình đó hay mà, có thể bày tỏ cảm xúc với một người rồi gửi tặng bài hát cho người ta nữa hihi”.
“ Thì đó, kêu Thiện Ngôn viết tâm thư đi rồi chọn một bài hát tỏ tình luôn…hơi bị sến xíu nhưng cũng lãng mạn mà…tối thứ 3 nào tao cũng hẹn Thụy Du cùng nghe chương trình đó hết á”.
Mắt Quỳnh Dao sáng rỡ lên: “ Á đù!!! Kế hoạch ở đâu mà có sẵn trong đầu mày luôn vậy hả??”.
“ Vô tình nghĩ qua nên nói ra thử thôi chứ có kế hoạch gì đâu”.
Ừ nói thật lòng thì người ta cũng từng nghĩ mình sẽ tỏ tình theo cách này dù có không đồng ý thì cũng chả sao ít nhất cũng không cần thiết là phải đối mặt với nhau nhưng tiếc là…”ai kia” không có nghe radio cho nên không bao giờ thực hiện được hết…Với lại giờ phút này cũng đâu có cứu rỗi được gì nữa cái tình cảm một phía của mình nên Băng Tâm cũng chưa từng nghĩ đến cái vụ này nữa…Mình đã không dùng tới thì nhường cho thằng bạn cũng chả sao!!!
Lúc vào trường, Đông Quân, Thiện Ngôn, Lạc Sa, Quỳnh Dao, Băng Tâm tụ họp với nhau ở góc riêng rồi bàn bạc kế hoạch tỏ tình của Thiện Ngôn.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương