Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 80. Tôi cũng chọn học ban B đó

Từ hồi Đông Quân quen Diễm Quỳnh thì có một cuộc chiến ngầm vô tình xảy ra giữ The Zoo và đám bạn của Diễm Quỳnh cụ thể là cứ mỗi lần Diễm Quỳnh thấy Đông Quân đi chơi hoặc tỏ ra thân thiết với The Zoo thì đều nổi giận đòi chia tay Đông Quân.
Hệ lụy là Đông Quân cũng rất ít đi chơi chung với nhóm như lúc trước, phần lớn đều dành thời gian ở bên cạnh Diễm Quỳnh.
Ban đầu mọi người trong nhóm vốn không có ý kiến gì nhưng mà thái độ của Diễm Quỳnh đối với The Zoo có chút quá đáng nên Quỳnh Dao, Lạc Sa bắt đầu khó chịu vì chuyện này.
Từ chút gợn sóng nhỏ đã phút chốc trở thành chiến tranh công khai luôn.
Mỗi lần Quỳnh Dao mà đụng mặt cái đám người kia thì đều hất lên nói: Đạo đức giả, để giằn mặt mấy người đó.
Lúc ban đầu thì Băng Tâm cũng lên tiếng khuyên Quỳnh Dao và Lạc Sa mặc kệ tụi nó đi, cả nhóm có nói gì thì cũng chẳng quan trọng, ăn thua là do Đông Quân thôi, người ta cam tâm tình nguyện thì mình khuyên kiểu gì…chỉ là sự việc không đơn giản như Băng Tâm đã nghĩ.
Lúc đi học toán, Băng Tâm và Thụy Du lại đụng mặt với cái đám bạn trong lớp của Diễm Quỳnh chặn đường ngay trước mặt, hai đứa không hề có ý gây chuyện nhưng Bảo Xuyến vẫn cố tình nhìn Băng Tâm và Thụy Du rồi nghiến răng nghiên lợi mắng:” Má nó suốt ngày cứ mở miệng là nói người ta là đạo đức giả không tự nhìn lại mình”.
Mai Lan là bạn thân của Diễm Quỳnh cũng lên tiếng:” Tao thấy cái đám tụi nó mới là một lũ ĐẠO ĐỨC GIẢ thì có…không chừng còn không có đạo đức luôn đó chứ hahaha…”.
Máu điên đã sôi lên tới não, Băng Tâm cung tay lại thành nắm đấm nhưng vẫn kìm chế không thèm lên tiếng, cô không muốn gây chuyện với Mai Lan coi như nể mặt ai đó đi.
Mỹ Kim liền nhếch môi cười đễu một cái:” Chắc tụi nó bị điếc rồi nên không nghe thấy…không chừng là đang sợ tè ra quần đó chứ…kiếm chuyện với ai không kiếm lại đi kiếm chuyện với tụi mình đúng là ngu hết chỗ nói…hahaha…hahaha”.
Diễm Quỳnh thì đứng đắc ý cười theo.
Băng Tâm tỏ vẻ lười biếng đứng nhìn mấy con não tàn huyên thuyên cái miệng hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng quay đầu đi về hướng ngược lại chẳng muốn phí thời gian đôi co với mấy con bò không có não này nữa.
Muốn khích tướng để Băng Tâm nổi điên lên chửi lại rồi làm bùng nổ chiến tranh luôn chứ gì, mấy trò vặt vãnh này nên đem về tự chơi với nhau đi thì hơn.
Tuy là Băng Tâm rất thích giả vờ mình là trẻ con nhưng muốn gài cô vào mấy trò trẻ con này thì hơi bị khó à nha.
Diễm Quỳnh liếc xéo Băng Tâm và Thụy Du một cái rồi lên tiếng:” Mới đó mà cụp đuôi bỏ chạy rồi hahaha…không biết Đông Quân nghĩ sao mà đi làm bạn với mấy đứa hạ đẳng như vậy nữa”.
Thụy Du chạy theo Băng Tâm, nãy giờ Thụy Du cũng tức đến nổ phổi rồi đó chứ nhưng lại thấy Băng Tâm không có phản ứng gì nên liền hỏi:” Sao lúc nãy mày không nói gì hết vậy cư nhiên để tụi nó làm tới xỉ nhục mình đó hả???”.
Băng Tâm mỉm cười:” Kệ đi hơi đâu mà so đo với mấy con bò không có não”.
Thụy Du tức điên lên:” Không có não thì kệ mẹ nó…nhưng xỉa xói mình như vậy mà mày cũng để yên được hả?”.
Băng Tâm thở dài:” Mày có biết hai bên càng căng với nhau thì ai là người khổ nhất không hả???”
Thụy Du tỏ vẻ mất kiên nhẫn:” Mày nói vậy là có ý gì?”.
“ Là Đông Quân đó, một bên là bạn thân một bên là người yêu thì có khó xử không, Đông Quân thật sự rất thích Diễm Quỳnh vì vậy tụi mình bỏ qua cái đám đó đi”.
Thụy Du cau mày:” Mày hiền quá rồi đó Băng Tâm à…tao phải nói cho Quỳnh Dao biết để Quỳnh Dao hốt xác cái lũ láo xược đó mới được”.
“ Thôi…thôi coi như chưa xảy ra chuyện gì giùm tao đi mà”.
Thụy Du kiên quyết nói:” Mày bỏ qua nhưng tao thì không, tao đi tìm Quỳnh Dao đây…phải xử đẹp tụi nói mới được”.
Không phải chỉ vì mỗi Đông Quân mà Băng Tâm còn nghĩ tới Diễm Quỳnh nữa, Diệp Băng Tâm là kiểu người rất đơn thuần ai mà tốt với mình một chút cô hận không thể moi tim mốc phổi ra đưa cho người ta luôn đó chứ.
Lần đầu tiên bước, vào trường cấp 3 để làm thủ tục nhập học thì cô gặp Diễm Quỳnh, lúc đó Băng Tâm đang ngồi loay hoay tìm cái bàn nào đó để ngồi viết đơn xin nhập học nhưng khổ nỗi quá đông người nên cô đành ngồi bên bồn cây chật vật kê tờ giấy lên đầu gối mà viết từng chữ, khi ấy Diễm Quỳnh ngồi kế bên thấy như thế đã mỉm cười đưa cho Băng Tâm một tấm bìa cứng rồi vui vẻ nói:” Bạn gì ơi, kê cái này lên cho dễ viết”.
Băng Tâm có chút bất ngờ đón lấy tấm bìa cứng rồi nói:” Cảm ơn bạn nhiều nha”.
Diễm Quỳnh thấy Băng Tâm điền vào đơn xin nhập học cũng tò mò nhìn qua rồi bất chợt kêu lên:” Trường mình không có đào tạo ban C đâu bạn ơi”.
Băng Tâm nghe xong mà cứ tưởng như sét đánh giữ trời quang, sau một lúc đắn đo, xắn xuýt nửa ngày cuối cùng Băng Tâm cũng đành chọn ban B rồi đi nộp đơn vào phòng giáo vụ.
Lúc Băng Tâm quay ra thì đưa ra lại tấm bìa cứng cho Diễm Quỳnh rồi cảm kích nói:” Cảm ơn bạn nhiều nha”.
Diễm Quỳnh lúc đó cũng rất đơn thuần, thân thiện:” Có gì đâu…à mà tôi cũng chọn học ban B đó”.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương