Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 83. Chữ THỞ

Thụy Du đổi qua chỗ ngồi mới rồi mới biết thế nào là lễ độ, bạn cùng bạn với Thụy Du và cả hai đứa bàn trên đều rất lười học bài, mỗi lần kiểm tra thì Thụy Du hiển nhiên trở thành cái máy nhắc bài cho người khác.
Sao không làm mặt nặng mặt nhẹ nữa???
Bây giờ có giỏi thì giận đi!!!
Đúng là không biết thức thời còn tự cho mình thông minh.
Giải quyết xong chuyện của Thụy Du thì lại đau đầu với chuyện của Đông Quân.
Sau khi Quỳnh Dao nghe Thụy Du kể lại chuyện mình và Băng Tâm bị mấy con bò không não kiếm chuyện vô cớ, Quỳnh Dao liền nổi điên lên mắng:” Má nó một lũ não tàn mà…”.
Quỳnh Dao liền quay qua cau mày nhìn Băng Tâm:” Nó nói khó nghe vậy mà mày không nói gì hết là sao???”.
Băng Tâm đưa tay vỗ vỗ lưng Quỳnh Dao:” Đừng có tức nữa mà…nó nói gì kệ nó đi, càng làm lớn chuyện thì Đông Quân càng khó xử đó biết không?”.
Quỳnh Dao nổi điên lên:” Cái thằng điên đó, nó cứ giở giở ương ương cho nên cái đám vô văn hóa đó mới dám kiếm chuyện với tụi mình như vậy á”.
Lạc Sa cũng có thái độ kiên quyết không kém Quỳnh Dao:” Mà cái đám đó vô lý quá à, cái lý do méo gì cũng có thể lấy cớ chia tay Đông Quân hết á, bạn gái thôi chứ có phải má người ta đâu”.
Băng Tâm cũng khó xử nữa, bạn bè trong lớp với nhau mà đại chiến thì đúng là tổn thất lớn, nên lại lên tiếng khuyên giải:” Đã biết nó vậy rồi thì tụi mình tránh xa Đông Quân ra một chút là được mà ha…lùi bước trời yên biển lặng mà”.
Lạc Sa cau mày:” Mắc mớ phải làm vậy Đông Quân là bạn của mình mà…con nhỏ đó nó muốn nghĩ sao thì kệ cmn”.
Băng Tâm:” Dù sao cũng là bạn bè cùng lớp mà…một nhịn là chín câu lành nha”.
Quỳnh Dao lắc đầu:” Một câu nhịn là chín câu nhục thì có…chuyện này để tao giải quyết mày khỏi khuyên nữa tao nhất định là vậy rồi”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán, sắp điên lên được rồi đó, làm như cái năm nay bị sao hỏa tạ chiếu rồi hay sao mà gặp toàn chuyện gì đâu không.
Lúc tan học, The Zoo tập trung ở bãi giữ xe, vô tình đám người của Diễm Quỳnh cùng với Đông Quân ngồi ở băng ghế đá phía sau chỗ mà nhóm The Zoo đang ngồi.
Với khoảng cách gần như vậy Quỳnh Dao liền lớn tiếng nói để cho đám người kia nghe thấy:” Má nó…tao là cái người chửi mấy con não tàn đó là ĐỒ ĐẠO ĐỨC giả nè…muốn gì thì bước đến trước mắt tao mà nói chuyện chứ đi kiếm chuyện với bạn của tao thì cũng khác gì mấy con chó cụp đuôi đâu…như vậy mà còn không chịu nhận là ĐỒ,ĐẠO, ĐỨC, GIẢ…đúng là chó dại thích sủa bậy mà”.
Lạc Sa tiếp lời Quỳnh Dao:” Mày thông cảm đi cái thứ ĐẠO ĐỨC GIẢ nó thường thích làm màu vậy đó…SỢ mày nên đi kiếm chuyện với đứa khác cho đỡ tức đó mà”.
Quỳnh Dao nở nụ cười quái dị:” Tao có một mình à mà cả lũ nó SỢ…chậc chậc lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại…má nó, ĐẠO ĐỨC GIẢ đến thế là cùng”.
Mỗi câu Quỳnh Dao và Lạc Sa đều nhấn mạnh ba chữ” Đạo đức giả” đến cường điệu để đám người kia nghe thấy.
Cái đám kia hiển nhiên là biết nói ai nhưng trước mặt Mạc Đông Quân và Hàn Tuấn Phong thì lại giả bộ mình là mèo con thơ ngây vô tội chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn.
Quỳnh Dao hất mặt lên cười đễu với “chúng nó” một cái rồi nói:” E hèm nhìn cái méo gì mà nhìn…coi chừng gió độc thổi qua thành mắt bị bù lệch ăn luôn bây giờ”.
Lạc Sa và Thụy Du ôm bụng cười lăn lộn.
Đối với cuộc chiến vô lý này thì Uyển Uyển và Linh Đan vẫn luôn đứng ở vị trí trung lập, không chỉ hai người này mà bên phía Diễm Quỳnh cũng có Khánh Đăng và Hoàng Lâm không tham chiến.
Hoàng Lâm thì từ lâu cũng coi như khá thân thiết với The Zoo nên cũng hiểu những người trong nhóm không ngang nhiên đi kiếm chuyện với người khác còn Khánh Đăng thì cũng đã tiếp xúc qua với các thành viên của The Zoo nên hiển nhiên cũng hiểu tính khí của mọi người rồi, vì thế ở vị trí trung lập là tốt nhất.
Băng Tâm thì đứng ở giữ muốn hòa giải hai bên nhưng lần nào cũng bị cả hai bên vùi dập không thương tiếc.
Đúng là mất nhân tính…vô nhân đạo…không có lương tâm mà!!! Ahuhu…
Học xong tác phẩm “ Chữ người từ tù” của Nguyễn Tuân, Quỳnh Dao liền nói với cả đám:” Ê tết này tao cũng tới nhà tụi bây tặng chữ nha”.
Băng Tâm nhíu mày hỏi:” Mày tính tặng chữ gì???”.
Quỳnh Dao cười nham nhỡ :”Chữ THỞ”.
Đứa nào cũng tò mò đồng thanh hỏi:” Sao không phải chữ khác mà phải là chữ “thở” vậy hả???”.
“ Tại vì tết nhà người ta thường chưng cây tắc, tao tặng chữ “thở” nữa là thành…TẮC THỞ luôn hahaha”.
“ Phụt…hahaha” cả đám cười rần rần lên.
Ý kiến sáng tạo như này đúng là chỉ có mình Quỳnh Dao mới nghĩ ra được thôi!!!
Cơ mà… không sợ tặng chữ xong người ta…quánh cho tắc thở luôn à?????

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương