Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 86. Buông tha cho cô ấy đi!!!

Tuấn Phong rời khỏi đó hồi lâu Băng Tâm mới đi vào nhà…thời gian qua cô đã rất khó khăn, rất chật vật mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình đối với con hàng này…ngay lúc cô nghĩ là mình sẽ quên đi thì đột nhiên con hàng này xuất hiện bên cạnh cô, làm cho những quá khứ cô cố gắng sắp xếp vào một góc riêng trong tim lại đột ngột rời khỏi vị trí làm tim cô nhói đau…
Cái kiểu giằn vặt, giày vò nhau như thế thà chết đi còn tốt hơn mấy trăm lần á!!!
Tuấn Phong đâu có biết là chỉ đôi ba câu của anh cũng đủ để kéo Diệp Băng Tâm từ dưới đáy địa ngục lên rồi sau đó… lại thêm một lần nữa đẩy cô rơi xuống cái vùng đất tăm tối, lạnh lẽo quanh năm không có lấy một tia sáng đó.
Hàn Tuấn Phong bạn quả thật rất tàn nhẫn!!! thà cứ an phận với người hiện tại rồi cạch mặt làm người dưng với Băng Tâm đi, đừng có bước chân vào thế giới của người khác nữa bởi vì như vậy chỉ làm người ta thêm tổn thương mà thôi…trái tim cô ấy đã đầy vết xước rồi…thế giới của cô ấy chỉ còn lại những cơn mưa lạnh lẽo u buồn chứ không còn vệt nắng nào nữa hết…cô ấy thê thảm như vậy vẫn chưa đủ nữa hay sao???
Nếu đã không thể làm người thương thì xin hãy xem cô ấy như người dưng đi đừng tỏ vẻ quan tâm đến nữa…cô ấy không mạnh mẽ như những gì bạn đã thấy đâu…phải,cô ấy thích bạn nên từ đó…cô ấy mỏng manh dễ vỡ…cô ấy rất dễ rơi nước mắt nhưng...cô ấy vẫn phải tỏ vẻ vô tư, lạc quan, yêu đời bởi vì cô ấy không bao giờ muốn bạn biết những điều đó…cô ấy không muốn bạn thấy áy náy hay có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cô ấy dành cho bạn nên chỉ có thể chôn sâu tình yêu và cả nỗi đau vào tận đáy lòng mà thôi.
Buông tha cho cô ấy đi!!! Cô ấy đáng thương lắm rồi!!!
Buổi chiều, Băng Tâm đạp xe tới lớp học thêm hóa thì gặp Uyển Uyển đang ngồi trước cửa lớp, Băng Tâm gửi xe xong thì đi qua ngồi bên cạnh Uyển Uyển lên tiếng hỏi:” Đi sớm vậy??”.
Uyển Uyển mỉm cười:” Cũng vừa mới tới thôi à…hồi sáng Đông Quân có mang phần thưởng qua cho Tâm không?”.
Băng Tâm gật gật đầu:” Ừ có”.
Uyển Uyển giải thích thêm:” Tại hồi sáng còn tới mấy phần thưởng lận một mình tao giữ cũng không được với lại Đông Quân cũng gần nhà mày nên tao mới nhờ nó mang qua”.
Băng Tâm nở nụ cười đáp lại:” À vậy hả? Cám ơn mày nha”.
“ Có gì đâu nè”.
“ À mày được giỏi không?”.
Uyển Uyển lắc đầu:” Giỏi mới sợ á”.
“ Bị khống chế môn gì vậy?”.
“ Lý có 6.2 à”.
“ Haha tao bị môn anh văn thiếu có 0.2 thôi tức quá trời luôn”.
Uyển Uyển vỗ vai Băng Tâm một cái:” Học kỳ sau cố gắng”.
Băng Tâm cũng an ủi lại Uyển Uyển:” Ờ mày cũng vậy nha”.
Trước khi nghỉ tết, cả lớp có một buổi tổng vệ sinh toàn bộ lớp, lúc kéo bàn ra ngoài Băng Tâm tiếc nối cái hình cô gái mà cô vẽ trên mặt bàn nên nói với Khánh Đăng:” Khánh Đăng chút nữa ông nhớ lấy lại cái bàn cũ của tụi mình nha”.
Khảnh Đăng mỉm cười gật đầu:” Ngay từ đầu tôi đã có ý định đó rồi, tại vì cái bàn mình ngồi cao hơn mấy cái bàn khác lại còn có thanh gác chân nữa hehe…”.
Băng Tâm tin tưởng nói:” Vậy chuyện này giao cho ông nha!!!”.
“ Ok đảm bảo bàn mình sẽ quay về chủ cũ hahaha”.
Sau khi kéo bàn vào lớp, không biết bàn của ai loạn xà ngầu lên thì kệ miễn là được tiếp tục ngồi cái bàn mình thích là Băng Tâm cười tít cả mắt rồi.
Băng Tâm nhìn Khánh Đăng bằng ánh mắt đầy vẻ tự hào:” Ông giỏi lắm hihi”.
Khánh Đăng nở nụ cười tự mãn:” Trời…tui mà hahaha”.
Uyển Uyển ngồi phía sau nói vọng lên:” Hai đứa bây chơi ăn gian vừa thôi nha”.
Linh Đan cũng a dua với Uyển Uyển:” Đúng rồi đó”.
Khánh Đăng liền quay xuống rồi hỏi Linh Đan:” Rồi sao mày tức hả??”.
Hai đứa cãi nhau ầm ĩ bla…bla…bla…
Uyển Uyển và Băng Tâm ngồi nhìn hai đứa cãi nhau đến nỗi động tay động chân thì cười muốn trẹo cả quai hàm.
Từ hồi Khánh Đăng chuyển lên đây thì rất thích chọc ghẹo Linh Đan, Khánh Đăng thường nói mấy câu làm Linh Đan á khẩu hoặc thường xuyên nhảy vô họng Linh Đan ngồi nên suốt ngày hai đứa cứ chí chóe với nhau, vì thế mà Băng Tâm và Uyển Uyển dạo này cười nhiều hơn hẳn.
Hội trại truyền thống năm nay Băng Tâm không có hứng thú đi, Quỳnh Dao và Lạc Sa thì tham gia ban tổ chức hội trại nên không rảnh rỗi mà đi chơi, Uyển Uyển và Linh Đan thì thường đi chung, năm nay Thụy Du và Thiện Ngôn cũng có cặp có đôi…hơn nữa nếu đi hội trại thì lại phải chứng kiến cái cảnh Tuấn Phong và Mai Lan vui vẻ bên nhau…xui xui thì còn đụng độ với mấy đứa bên nhóm của Diễm Quỳnh nữa…nghĩ tới nghĩ lui Băng Tâm quyết định ở nhà ngủ cho nó lành.
Cũng như năm trước, giao thừa năm nay cả nhóm cũng chí chóe nhắn tin chúc mừng năm mới nhau, ngày mồng hai lại kéo qua nhà thầy dạy toán chúc tết.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi