Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 91. Gửi đến anh một tình yêu thầm lặng...

Băng Tâm ngồi viết một thơ thì Đông Quân qua bàn nhỏ ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi: “ Đang làm gì đấy cô pé?”.
Băng Tâm nâng mí mắt lên nhìn Đông Quân rồi trả lời: “ Đang làm thơ…”.
Ánh mắt Đông Quân sáng rỡ lên: “ Xong chưa cho anh đọc đi”.
Băng Tâm đẩy tờ giấy có viết bài thơ trên đó về phía của Đông Quân.
“Gửi đến anh đóa hoa Anh Thảo Muộn
Dẫu rằng người vẫn như hoa Bụi Đường
Táo Gai với em là bạn tri kỉ
Cùng niềm tin bên đóa Bạch Hợp buồn
Tình em trao anh là đóa Cúc Trắng
Em mong rằng anh hiểu hoa Lui Ly
Xin người hãy sống như hoa Bất Tử
Hiểu lòng em tặng đóa Tường Vi Hồng”.
Đọc xong Đông Quân có vẻ hơi ngạc nhiên: “ Sao toàn là hoa không vậy nè?”.
Ánh mắt của Băng Tâm dịu dàng như mặt nước mùa xuân:“ Mỗi loài hoa đều có ý nghĩ riêng của nó…bài thơ này cũng vì một người mà viết ra…truyền đạt tâm ý của mình đến người đó…”.
Băng Tâm khẽ cong môi lên mỉm cười chỉ là độ cong không quá lớn để người khác phát hiện ra nhưng sau đó ánh mắt lại trở nên có chút ảm đạm bởi vì cô chắc chắn không thể nào gửi bài thơ của mình đến Hàn Tuấn Phong được.
Đông QUân tò mò ra mặt:“ Ý nghĩa là gì nói cho anh nghe đi tò mò quá đi mất….với lại em muốn truyền đạt tới ai chứ?”.
“ Muốn biết ý nghĩa của bài thơ thì anh tự đoán đi…còn chuyện em muốn gửi tới ai hình như không có liên quan đến anh”.
Tâm ý này vốn không thể truyền đạt đến người ta được có hiểu không hả?!
Đông Quân ngồi đoán mò nửa ngày trời mà chẳng đúng tẹo nào nên mang bài thơ của Băng Tâm qua đưa cho Lạc Sa, Thụy Du, Thiện Ngôn giải giúp nhưng vẫn không đứa nào biết hết.
Cuối cùng Đông Quân cũng vác mặt qua chỗ của Quỳnh Dao: “ Ê có biết bài thơ này có ý nghĩa gì đặc biệt không giải giúp giùm tôi với”.
Quỳnh Dao xem xong cũng lắc đầu: “ Bài thơ ở đâu ra vậy?”
“Là sáng tác mới của Băng Tâm”.
“Vậy thì đi mà hỏi Băng Tâm á”.
“ Hỏi được thì đã hỏi rồi…Băng Tâm còn nói bài thơ này cũng vì một người mà viết ra…truyền đạt tâm ý của mình đến người đó nữa…tò mò quá đi mất ”.
Buổi tối, Đông Quân, Thiện Ngôn,Tuấn Phong, Quỳnh Dao, Lạc Sa,Thụy Du, Linh Đan và Băng Tâm rủ nhau đi ăn lẩu, vì Uyển Uyển nhà xa nên không chịu tham gia với mọi người.
Hai đứa đi chung một xe, Linh Đan và Lạc Sa dẫn đầu, rồi đến Thiện Ngôn với Thụy Du vừa đi vừa tâm tình, Quỳnh Dao và Băng Tâm đi chung một xe chạy song song với xe của Đông Quân đang chở Tuấn Phong ngồi phía sau.
Trên đường đi, Đông Quân cứ mè nheo hỏi Băng Tâm:” Bé, bài thơ đó có ý nghĩ gì nói cho anh biết đi mà”.
“ Anh đoán đi”.
“ Theo anh đoán là… gửi đến anh một đóa hoa nhưng muộn màng dẫu rằng anh vẫn thường hay ở ngoài đường…”.
Quỳnh Dao và Băng Tâm:” Phụt…hahaha”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán:” Lý giải kiểu đó đau lòng tác giả có biết không?”.
Quỳnh Dao:” Trời ơi!!! Văn thơ của người ta nhẹ nhàng thâm thúy mà mày dịch xong một cái là thành bụi đời luôn á”
Quỳnh Dao cố tình chạy chậm hơn so với mọi người rồi hỏi Băng Tâm: “ Ê ý nghĩ cái bài thơ hồi chiều là gì vậy nói tao nghe đi”.
“ Cũng chỉ là ý nghĩa các loài hoa thôi không có gì đặc biệt hết á”.
“ Thì lý giải đi”.
“ Gửi đến anh một tình yêu thầm lặng
Dẫu rằng người vẫn thờ ơ lạnh lùng
Hy vọng với em là bạn tri kỷ
Cùng niềm tin đau buồn mà thuần khiết
Tình em trao anh là sự cao thượng
Em mong rằng anh không bao giờ quên em
Xin hãy để tình yêu này bất diệt
Hiểu lòng em thì hãy mãi yêu em”.
Giọng của Quỳnh Dao cũng chùng xuống theo tâm trạng bài thơ:“ Sao giống như tâm sự của một người yêu đơn phương á Băng Tâm”.
Băng Tâm cười cười với Quỳnh Dao rồi thản nhiên đáp: “ Tự nhiên có hứng nên viết vậy thôi”.
Quỳnh Dao dở giọng thám tử rồi hỏi: “ Phải không ta…nghe Đông Quân bảo mày nói bài thơ là vì một người mà viết nên còn truyền đạt gì đó tới người đó nữa mà”.
Băng Tâm khẽ cười: “ Nó đúng là dễ bị lừa… bẫy xíu là dính hahaha, không nói vậy sao nó tò mò đi tìm cách giải bài thơ này”.
Đôi vai Quỳnh Dao run run lên, Băng Tâm cũng biết là cô bạn kia đã cười đến nhe cả răng ra ngoài: “ Hay…có vậy mà mày cũng nghĩ ra tao phục thiệt luôn à haha”.
Trong lúc ngồi chờ nồi lẩu sôi lên, Quỳnh Dao trưng ra bộ mặt tự hào với Đông Quân rồi lên giọng nói: “ Ê tôi đã giải nghĩa được bài thơ của Băng Tâm rồi nè”.
Đông Quân tỏ vẻ thích thú liền hỏi: “ Sao nói tôi nghe đi”.
Quỳnh Dao nghĩ nghĩ rồi nói: “ Để nhớ lại xem…gửi đến anh một tình yêu thầm lặng…dẫu rằng người vẫn…”.
Quỳnh Dao đưa mắt qua nhìn Băng Tâm : “ Ê rồi sao nữa tao quên rồi”.
“ Dẫu rằng người vẫn thờ ơ lạnh lùng”.
Quỳnh Dao gật đầu: “ À đúng rồi...tiếp theo là… Hy vọng với em là bạn tri kỷ…rồi sao nữa”.
Mới nghe qua có một lần làm sao mà Quỳnh Dao nhớ được cái bài thơ đầy huyền cơ đó, Băng Tâm thấy Quỳnh Dao chật vật lung lội mấy câu thơ trong đầu thì thấy tội nên giải đáp cho Đông Quân.
“Cùng niềm tin đau buồn mà thuần khiết
Tình em trao anh là sự cao thượng
Em mong rằng anh không bao giờ quên em
Xin hãy để tình yêu này bất diệt
Hiểu lòng em thì hãy mãi yêu em”.
Nghe Băng Tâm giải thích xong Đông Quân gật gật đầu: “ Hay ha…càng ngày càng biết sáng tạo đó nha”.
Băng Tâm rũ mắt: “ Ừ cảm ơn anh”.
Người nào đó cũng nghe nhưng mà chắc chẳng biết bài thơ này vì mình mà viết ra đâu ha!!!

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương