Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 93. Chào thầy rồi…đi về

Đông Quân nhìn cả đám bạn của mình mà cạn lời cmnr trong khi mình đang hồi hộp mà chúng nó cứ nói cái méo gì đâu không.
Tuấn Phong thấy sắc mặt Đông Quân đen hơn cả đít nồi liền lên tiếng trấn an:” Khỏi lo có tao mà chỉ cần chụp cái nắp này lên cái giá là hết cháy à, mày cứ an tâm đi nó vừa bắn tia lửa là tao cứu mày liền hahaha”, Tuấn Phong vừa nói vừa giơ cái nắp đèn cồn trong tay mình lên.
Băng Tâm cũng rất hồi hộp nhưng cô tin tưởng tuyệt đối vào hai con người này nên không cần phải lo lắng gì chỉ tập trung xem phản ứng xảy ra thôi.
Hỗn hợp kali pemanganat KMnO4 và than gỗ nghiền nhỏ bắt đầu cháy lên. Một lúc sau, cái giá nhỏ bắn ra một bó những tia lửa sáng rực như chùm pháo hoa.
Khi đun nóng, KMnO4 bị phân tích giải phóng ra oxi theo phản ứng sau: 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑
Oxi được giải phóng sẽ “đốt cháy” các hạt than rất nhỏ đã được nung nóng. Khí oxi thoát ra từ trong hỗn hợp làm bắn tung các hạt than đang cháy lên.
Khi các tia lửa bắn ra, mạnh đứa nào đứa nấy bỏ ghế mà chạy tản ra, Đông Quân cũng hoảng loạn theo luôn nhưng không biết làm thế quái nào hết, cố gắng cầm cái giá trong tay giơ ra xa thân thể mình nhưng mà nó vẫn bắn ra tia lửa.
Mặt Đông Quân xanh như tàu lá chuối…còn cái đứa hứa hẹn làm người “ chữa cháy” cứu cả nhân loại đã... quăn mịa cái nắp đèn cồn trong tay chạy ra xa hơn 80 mét từ đời nào rồi.
Đông Quân nhìn mọi người bằng ánh mắt cầu cứu:” Aaaa…giờ làm sao??”.
Mặt Đông Quân lúc này rất sống động…là lưng chừng giữa cười và khóc…là cảm xúc tuyệt vọng và hy vọng…là muốn cầm đao giết con hàng Tuấn Phong chết tươi tại chỗ cho rồi…là suy nghĩ mình còn sống để báo thù không…
Nhìn Đông Quân chật vật như thế mà 41 con người còn lại ngồi cười sắp mặt luôn mới ghê chứ, ngay cả cô đứng lớp nhìn biểu cảm của Đông Quân cũng không thể nhịn được cười.
Hỗn hợp kia cháy hết nên không cần bắn ra tia lửa nữa, mặt Đông Quân cũng nhợt nhạt cứ như sinh mạng đã trút ra khỏi thân xác mất rồi nhưng sau đó anh chàng liền thở phào nhẹ nhõm… đúng là sống sót sau đại nạn mà.
Ra khỏi thí nghiệm hóa, Đông Quân liền kéo Tuấn Phong nào đó lại rồi chửi ầm ầm lên:” Mày chơi được lắm thằng khốn…xém chút nữa là hại tao thăng thiên cmnr…đúng là mất hết niềm tin mà…”.
Tuấn Phong cười cười vẫn là cái vẻ cà lơ cà phất:” Bạn hiền à, sao trách tao được…lúc đó tao hành động theo bản năng sinh tồn thôi mà”.
Đông Quân trợn mắt lên:” Sinh tồn cái con khí khô á…hại tao muốn đứng tim luôn”.
Tuấn Phong nhún vai:”Ủa tụi nó cũng bỏ chạy mà…sao mày chỉ trách mình tao thật không công bằng mà”.
“ Tại vì mày là đứa cầm cái nắp đèn cồn và nhận nhiệm vụ “ chữa cháy” nên chửi mày là đúng rồi…còn oan ức gì nữa”.
“ Thôi xin lỗi đi mà…tao đâu có cố ý đâu…tao… cố tình đó hahaha”.
Đông Quân tức đến suýt nữa thì phun ra một búng máu rồi.
Khánh Đăng và Linh Đan quen nhau được một thời gian ngắn rồi chia tay bởi vì Linh Đan thấy Khánh Đăng không hợp với mình…tình yêu tuổi học trò mà hợp tan cũng là chuyện bình thường thôi…chia tay trong êm đẹp nên hai đứa vẫn làm bạn bình thường chứ không đến nỗi cạch mặt nhau.
Đến sinh nhật của Thụy Du cả đám lại kéo nhau đi ăn lẩu.
Tại sao không ăn món khác hả???
À tại vì… lẩu đã trở thành lẽ sống bất duyệt của mấy cái đứa này rồi!!!
Thụy Du với Thiện Ngôn ngồi gần nhau là lẽ đương nhiên hai đứa đang hẹn hò mà, Linh Đan, Tuấn Phong và Quỳnh Dao ngồi một bên đối diện với Lạc Sa, Đông Quân và Băng Tâm.
Băng Tâm thì muốn ngồi gần Lạc Sa nhưng con hàng Đông Quân lại chen vào giữa đúng là cái đồ phá đám mà.
Chờ lúc Đông Quân rời khỏi chỗ đi gọi đồ ăn Băng Tâm liền nhảy qua cái ghế kế bên Lạc Sa, hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì con hàng Đông Quân quay lại rồi lên giọng hỏi:” Ủa cái gì đã xảy ra vậy?? Băng Tâm qua bên kia ngồi đi đây là chỗ của anh mà bé”.
Băng Tâm ngẩng đầu lên nhìn Đông Quân rồi nói:” Thôi anh ngồi bên kia đi em thích ngồi gần Lạc Sa à”.
“ Không được”.
Đông Quân kéo Băng Tâm đứng lên, con hàng này bực mình rồi nói:” Thế em qua kia ngồi kế bên Tuấn Phong nha, bên đó còn ghế trống”.
Con hàng Tuấn Phong lơ đễnh nhìn qua Băng Tâm rồi nói:” Đi đâu thì đi đừng có qua bên này à nha”.
Tuyệt tình đến thế là cùng!!
Băng Tâm còn đang buồn vì câu nói của Tuấn Phong thì bất chợt Đông Quân kéo tay cô ngồi xuống cái ghế cái bên mình :” Em không được đi đâu hết…em phải ngồi bên cạnh anh cơ”.
Băng Tâm giằng tay của Đông Quân ra nhíu mày nói:” Không, em không thích”.
Đông Quân cứ nắm chặt tay của Băng Tâm không buông ra rồi nói:” Em mà còn muốn đi chỗ khác là anh nắm tay luôn khỏi buông đó nha”.
Ahuhu thằng điên này sao lại lên cơn điên rồi!!!
Nói qua nói lại Băng Tâm vẫn phải an phận ngồi bên cạnh con hàng Đông Quân.
Sau khi ăn lẩu cả đám lại kéo nhau đi cà phê, Đông Quân, Thiện Ngôn và cả Tuấn Phong đều rất hào hứng giới thiệu cho các bạn cái quán cà phê này…
Quán cà phê này cũng bình thường không có gì đặc biệt nhưng lại đặc biệt đối với ba con hàng kia là vì mỗi lần cúp học thêm anh văn thì cả ba con hàng này thường ghé vào đây ngồi la cà đến lúc sắp hết giờ học thì ba thiên tài liền vác cặp qua nhà thầy để... chào thầy rồi…đi về.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương