Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 96. Nhìn đủ chưa????

Lúc đi học hóa, Băng Tâm thấy Đông Quân ngồi ở quán trà sữa gần chỗ học thêm nhưng mà phớt lờ đi luôn không thèm chào hỏi.
Băng Tâm vừa gửi xe xong qua ghế đá gần chỗ học ngồi thì Đông Quân chạy xe tới, sau khi gửi xe xong Đông Quân đi tới chỗ Băng Tâm ngồi rồi lên tiếng hỏi:” Lúc nãy em không thấy anh à?”.
“ Không để ý”.
Đông Quân tức muốn nổ phổi rõ ràng lúc chạy qua chỗ đó Băng Tâm có nhìn Đông Quân mà giờ lại nói “không để ý” đúng là chỉ có ma mới tin nổi thôi.
Uyển Uyển tới rồi qua ngồi bên cạnh Băng Tâm:” Đi sớm vậy?”.
“ Cũng vừa mới tới thôi à”.
Đông Quân cứ nhìn chằm chằm Băng Tâm làm cho cô cảm thấy khó chịu liền không vui hỏi:” Nhìn đủ chưa????bộ mặt em có dính lọ nghẹ à?”.
Đông Quân mỉm cười lắc đầu:” Không có…hôm nay nhìn em là lạ…”.
Băng Tâm đưa mắt nhìn lại người mình, xem có phải là lấy nhằm cái áo rách mặc không, khi chắc chắn quần áo mình lành lặng bình thường cũng không có gì khác biệt liền hỏi:” Em có mặc áo rách đi học đâu mà lạ”.
“Phụt” Đông Quân liền bật cười:” Ý anh không phải như vậy mà”.
Uyển Uyển nghe Đông Quân nói vậy liền đưa mắt quét Băng Tâm một vòng từ trên xuống dưới rồi nói:” Hôm nay Băng Tâm xõa tóc”.
Đông Quân gật đầu:” Ừ…quần áo cũng …khụ…không giống bình thường…”.
Con người ta mới gội đầu tóc chưa kịp khô nên mới xoã…mặc có cái áo bằng voan màu hồng phấn với quần Jeans xanh nước biển thôi mà…có cần nhìn như thấy quái vật hay gặp quỷ như vậy không?
Băng Tâm sa mạc lời với Đông Quân luôn rồi, đầu óc của con hàng này không hoạt động theo cái logic bình thường được… nói chuyện thêm vài câu nữa chắc trào máu họng chết thật đó.
Im lặng một chút Đông Quân lại lên tiếng:” Ê Băng Tâm, lát học hóa xong tụi mình đi uống nước đi”.
“ Anh rủ cả nhóm đi đi rồi em đi”.
Đông Quân gật đầu:” Ờ để anh gọi điện rủ tụi nó”.
Thế là đi học thêm hóa về cả đám rủ nhau đi uống nước, Đông Quân đi qua chở Thiện Ngôn qua nên Uyển Uyển, Băng Tâm, Thụy Du và Linh Đan qua quán trà sữa trước.
Uyển Uyển vô tình hỏi: “ Ê Đông Quân có nhắn tin chúc mừng 8-3 mấy bạn không?”.
Ai cũng gật đầu rồi nói lời chúc mà Đông Quân đã chúc cho mọi người, nghe hình như toàn là chúc vui vẻ, xinh đẹp gì không thôi.
Thụy Du đụng vào khủy tay của Băng Tâm rồi hỏi :“ Ủa bộ Đông Quân không có nhắn tin chúc mày hả???”.
Băng Tâm miễn cưỡng nở nụ cười nhạt gật đầu: “ Có chứ”.
Uyển Uyển liền hỏi: “ Nó chúc gì Băng Tâm vậy?”.
Băng Tâm mở tin nhắn của Đông Quân đưa cho Uyển Uyển xem, Thụy Du cũng tò mò nên xem ké, đọc xong hai đứa trố mắt ra mà nhìn Băng Tâm rồi đồng thanh kêu lên: “ Thấy giống cảnh cáo đe dọa hơn lời chúc á Băng Tâm”.
Băng Tâm cười mà còn khó coi hơn khóc: “ Hóa ra không phải mình tôi nghĩ như vậy…hahaha”.
Uyển Uyển liền nói: “ Trời không biết nó nghĩ sao mà nhắn cho bạn cái tin như vậy được luôn á”.
Quỳnh Dao và Lạc Sa tới sau nghe chuyện cái vụ tin nhắn cũng tò mò xem rồi hai đứa cười to lên, Quỳnh Dao nói với Băng Tâm: “ Mày ăn ở sao mà nó đối xử với mày lạc loài như vậy á”.
Đông Quân và Thiện Ngôn tới cả đám ngồi uống nước tán dốc khoảng một tiếng, Uyển Uyển và Băng Tâm đi về những người còn lại đi tăng hai.
Rồi ngày thứ 7 cũng đến sáng sớm cả đám tập trung qua nhà Lạc Sa rồi cùng đi thi tự nhiên Đông Quân chạy đi trước rồi làm lơ với mọi người luôn.
Lúc sắp lên phòng thi đột nhiên Tuấn Phong vô tình hỏi: “ Ủa Đông Quân đâu? sao nãy giờ không thấy nó đâu hết vậy??”.
Băng Tâm thấy lo lắng thầm nghĩ: “ Cái người này làm cái gì cũng thích bỏ ngang hết đừng có nói là bỏ thi luôn nha”.
Băng Tâm liền kéo Thụy Du đi lên phòng thi của Đông Quân nhưng cũng không thấy bóng dáng của Đông Quân đâu hết Băng Tâm nhíu mày vừa bực vừa lo.
Thụy Du liền nói với Băng Tâm: “ Chắc nó không bỏ thi đâu mày đừng có lo lắng quá bây giờ về phòng thi của mình thôi chứ nếu không sẽ trễ à”.
Băng Tâm miễn cưỡng gật đầu: “ Uh thì đi”.
Cuối giờ gần như cả nhóm tập trung trước phòng thi của Đông Quân, thấy tâm trạng của Đông Quân tốt hơn lúc sáng nên Băng Tâm cũng thấy đỡ lo.
Cả nhóm kéo ra quán nước gần trường ngồi chưa được bao lâu thì Diễm Quỳnh và một vài người bạn của cô là Đỗ Quyên, Hoàng Lâm và Khánh Đăng tới.
Hai nhóm ngồi cùng bàn nhưng chia ra hai phía rõ rệt, chừng năm phút sau Đông Quân nói với The Zoo: “ Vô vấn đề chính luôn đi”.
Nhưng vì có một vài người không liên quan như Khánh Đăng và Đỗ Quyên cộng thêm không khí chia rẽ vô cùng ngượng ngạo nên Băng Tâm đề nghị đổi chỗ thế là cô chuyển qua ngồi đối diện Đông Quân, đẩy Diễm Quỳnh qua ngồi gần Quỳnh Dao, Khánh Đăng thì ngồi gần Thiện Ngôn và Đỗ Quyên thì ngồi giữa Lạc Sa và Thụy Du. Vì sợ không khí căng thẳng khó nói chuyện nên nhóm đã cố tạo ra bầu không khí tự nhiên nhất có thể rồi Quỳnh Dao lên tiếng trước hỏi thẳng Đông Quân: “ Thay mặt cho cả nhóm mình xin hỏi bạn một câu mong bạn trả lời thật lòng!!!”.
Đông Quân gật đầu: “ Được bạn cứ hỏi đi”.
Quỳnh Dao nói tiếp: “ Có một số bạn nghi ngờ rằng chuyện bạn và Diễm Quỳnh chia tay là giả có đúng hay không?”.
Câu đó làm cho nhiều người không khỏi bất ngờ trong đó có cả Hoàng Lâm, Khánh Đăng và Đỗ Quyên.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương