Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 97. Thương tạm là thương sao vậy trời???

Đông Quân đan hai tay vào nhau để trên bàn nhìn rất nghiêm túc rồi nói: “ Mấy bạn đã hỏi vậy thì mình xin trả lời luôn là mình và Diễm Quỳnh chỉ tạm thời dừng lại thôi vì gia đình của Quân rất coi trọng học vấn và hiện tại Quân cũng chỉ là thương tạm Quỳnh thôi”.
Hầu như Diễm Quỳnh không nói gì hết chỉ im lặng và lắng nghe thôi.
Đông Quân ở lại cũng không lâu liền đứng dậy trước: “ Thật ngại quá nhưng nhà Quân có việc cần phải về sớm nếu không còn vấn đề gì nữa thì Quân xin phép đi trước”.
Đúng là những gì cần hỏi đều đã hỏi những gì cần trả lời Đông Quân cũng trả lời rồi nên mọi người để Đông Quân về trước.
Sau khi Đông Quân đi về Băng Tâm lên tiếng nói chuyện với Diễm Quỳnh: “Diễm Quỳnh nè bạn có biết không trước đây Đông Quân rất là lười học mà cũng thích chơi game lắm nhưng vì bạn Đông Quân đã bỏ game và cố gắng học tốt hơn để chứng minh là Đông Quân xứng đáng với bạn á cho nên tôi hy vọng rằng bạn đừng có nghi ngờ làm khó Đông Quân nữa nha”.
Diễm Quỳnh có vẻ kinh ngạc: “ Bạn nói thiệt sao??”.
Băng Tâm chân thật gật đầu: “ Uh còn nữa… lúc trước tụi tôi chơi đánh bài nói sự thật tôi có hỏi Đông Quân hai câu, câu thứ nhất là bạn đó đã quen bao nhiêu người, Đông Quân trả lời là ba người đó là Trúc, Quỳnh và Dao, câu thứ hai tôi đã hỏi Đông Quân là vậy Đông Quân thích ai trong 3 người mình từng quen nhất, Đông Quân đã trả lời là người thứ hai…” đúng là nói ra những lời này có một nửa không phải là sự thật nhưng cô vẫn nói tiếp “ Người thứ 2 vậy tức là Đông Quân thích Diễm Quỳnh nhất đó cho nên từ bây giờ bạn đừng có nghi ngờ tình cảm của Đông Quân nữa bởi vì dù có nói chuyện có đùa giỡn với ai đi nữa thì bạn mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng của Đông Quân”.
Diễm Quỳnh có chút dao động: “ Uhm tôi hiểu rồi…thôi tôi về trước mấy bạn ở lại vui vẻ nha”.
Diễm Quỳnh và Đỗ Quyên đi về trước, mọi người vẫn ngồi lại, lúc này Lạc Sa mới lên tiếng: “ Mắc cười thiệt Đông Quân nó nghĩ sao mà nói là thương tạm người ta vậy trời????”.
Quỳnh Dao và Thụy Du cũng hưởng ứng: “ Đúng rồi đó, hơn nữa gia đình ai mà chẳng quan trọng chuyện học vấn đâu thể làm cái cớ…nói thương tạm nghe quá đáng thiệt á”.
Khánh Đăng thản nhiên kêu lên: “ Gặp tôi là Diễm Quỳnh… tôi cho nó hai cái bạt tay vô mặt rồi á”.
Quả đúng là thằng con trai mạnh mẽ!!!
Hoàng Lâm lắc đầu trưng ra bộ mặt ngu không tưởng: “ Không hiểu nổi luôn…thương tạm là thương sao vậy trời???”.
Trong lúc nói chuyện đại sự hồi nãy, Băng Tâm ngồi ngay cái công tắc đèn mỗi lần cô dựa lưng vào tường thì cái đèn tắt…dựa thêm cái nữa nó lại mở…cứ chớp tắt liên tục nên mọi người tưởng cái đèn bị hư…ai dè một lúc sau Băng Tâm nghệch mặt ra vì cái đèn vốn không có hư mà do cô vô tình làm.
Nếu cứ chớp tắt nữa không chừng…hư thiệt cũng nên!!!
Đáng ra cuộc nói chuyện hôm nay phải có không khí căng thẳng đến nghẹt thở nhưng con hàng này lại mang đến một tràng cười lộn ruột…đúng là biết cách phá bầu không khí của người ta mà!!!
Băng Tâm ngồi thơ thẩn nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của Đông Quân lúc nói chuyện với mọi người, cái ánh mắt đáng sợ đó Băng Tâm hình như chưa từng nhìn thấy trước đây.
Lúc nãy Đông Quân cứ dùng ánh mắt đó nhìn Băng Tâm làm cô thấy hoang mang chợt nhớ tới câu “ Hãy lấy bầu trời xanh làm giới hạn” trong tin nhắn của Đông Quân mấy hôm trước chẳng lẽ đó chính là lời cảnh cáo mà Đông Quân đề cập đến ngày hôm nay ,Băng Tâm đột nhiên không rét mà run, cảm thấy sợ hãi Đông Quân. Nhưng cũng nhanh chóng sau đó Băng Tâm trở lại như vẻ bình thường cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi hẳn, hy vọng là những chia sẻ của cô có thể hàn gắn Đông Quân và Diễm Quỳnh lại nếu được như thế thì Băng Tâm nhất định sẽ rời khỏi cuộc đời của Đông Quân cô không muốn tiếp tục đi theo con đường không lối thoát này nữa.
Làm em gái của con hàng Mạc Đông Quân này mệt não chết đi được!!!
Thi xong The Zoo quyết định sẽ qua nhà Lạc Sa nấu ăn xã stress một bữa.
Băng Tâm đang dắt xe đạp xa khỏi nhà thì điện thoại “ting” một tiếng, cô mở ra xem thì thấy tin nhắn của Đông Quân gửi tới [Em đâu rồi qua đây chơi với anh đi tụi nó để anh ngồi coi cửa nè…buồn quá].
Băng Tâm sa sầm mặt mày, bộ kiếp trước mắc nợ cái người này hay sao á, nợ bao nhiêu thì nói đi chị trả cho rồi đường ai nấy đi ha!!!
Băng Tâm qua nhà Lạc Sa chơi một xíu rồi đi về chứ không đi tăng hai với cả đám, ngày hôm nay đủ mệt rồi cô muốn cho bản thân mình một khoảng gian riêng.
Buổi tối, Băng Tâm đắn đo mãi cuối cùng vẫn gửi đi một cái tin nhắn cho Đông Quân [Anh sao rồi…vẫn ổn chứ??].
[Ừ không sao bây giờ anh thấy thanh thản lắm không vướng bận gì nữa hết].
Băng Tâm thở phào nhẹ lòng, mọi thứ có lẽ nên kết thúc rồi.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương