Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 98. Dám nhận lời thách đấu không???

Đến lớp Băng Tâm vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra nhưng ít tiếp xúc với Đông Quân hơn một chút…ừ mỗi ngày một chút rồi sẽ có ngày cô và anh thoát khỏi cái mối quan hệ anh em ràng buộc này, cô cũng không cần phải để ý đến cảm xúc buồn vui của anh nữa.
Buổi tối, Băng Tâm lại nhận được tin nhắn gửi đến từ Đông Quân [ Em đi học về chưa??].
Băng Tâm thấy tin nhắn nhưng không trả lời…nghĩ lại thì thấy cũng tội tội cho Đông Quân nếu đặt trường hợp bây giờ cô mà là Đông Quân hẳn là rất cần sự chia sẽ của bạn bè nên Băng Tâm nhấn mấy cái trên bàn phím điện thoại rồi gửi đi [Em về òi nè].
[Về rồi mà bây giờ mới trả lời anh].
Ủa không trả lời luôn thì có sao đâu…người ta có lòng tốt hồi âm mà còn ở đó trách cứ được à???
Nói mấy chuyện vu vơ, đột nhiên Băng Tâm thấy dạo này kết quả học tập của Đông Quân cũng không được tốt nên bày trò để thúc đẩy Đông Quân cố gắng học hơn, sau một lúc suy nghĩ Băng Tâm nhắn cho Đông Quân một cái tin [Tôi thách bạn kết quả học kỳ 2 hơn tôi đó, dám nhận lời thách đấu không???].
Cái người mà Băng Tâm thường hay cá cược và thách đấu nhất trước giờ vẫn là Hàn Tuấn Phong cơ mà, nên Đông Quân dè dặt nhắn lại [Em gửi lộn số hay sao đây??].
[Không, gửi đúng người rồi].
[Biết là sẽ rất khó nhưng chưa thử sao biết…được rồi anh chấp nhận lời thách đấu của em].
[Uh tốt ^_^].
[Vậy bắt đầu từ ngày mai luôn chứ cô bé?].
[Tất nhiên òi…Nếu anh thắng em sẽ cho anh bài thơ “Thằng bí ngốc” còn thua thì…em chưa suy nghĩ ra].
[Ừ anh nhất định sẽ thắng cho mà xem…em chuẩn bị làm bài thơ đó đi là vừa].
Băng Tâm tôn trọng Đông Quân bởi vì đã dám nhận lời thách đấu này của cô, kết quả hiển nhiên Băng Tâm cũng biết trước ai là người thắng rồi nhưng cũng hy vọng kỳ tích sẽ đột nhiên xuất hiện để Đông Quân quay lại phong độ hồi mới vào trường.
Nhỏ bạn thân học khác trường của Băng Tâm qua nhà chơi và vô tình xem tin nhắn giữa cô và Đông Quân liền hớn hở bát quái: “ Ê mày có người yêu rồi hả???”.
Băng Tâm ngẩn người ra: “Hồi nào?? Đứa nào đồn nhảm vậy nói đi bà đây vác dao qua xã cả dòng họ nhà nó luôn cho coi”.
Nhỏ bạn kia nhún vai chỉ vào tin nhắn của Đông Quân trong điện thoại của Băng Tâm: “ Nhìn đi nè nhắn tin như vậy không là bạn trai thì là gì?”.
Băng Tâm nhìn [Em ngủ ngoan nha…coi chừng gặp anh trong mơ đó].
Băng Tâm đưa tay đỡ trán rồi giải thích: “ Không phải như mày nghĩ tao với người này chỉ là anh em kết nghĩ thôi à, bình thường hai đứa hay xưng hô là anh em, tao thấy cũng bình thường mà”.
Nhỏ kia giật giật khóe môi gật gật đầu: “ Ừ bình thường ghê luôn á…đúng là không dám tin có thằng anh nào đi nhắn tin với em gái mình kiểu này nữa”.
“Thôi mặc kệ đi mày quan tâm làm gì?”.
“Thế mày có tình cảm với nó không??”.
“Hiển nhiên là có rồi…”.
Nhỏ kia nhảy cỡn lên: “ Thấy chưa tao nói không bình thường mà”.
Băng Tâm sờ sờ tâm mi rồi lên tiếng: “ Lanh quá… tao chưa nói hết…giữa tao và nó hiển nhiên là có tình bạn nè rồi tình anh em nè”.
Nhỏ kia sụ mặt ra: “ Ôi trời sao không nói sớm”.
“ Tao đã bảo là mày không đi làm thấy bói được cũng không làm chuyên gia tư vấn tình cảm được rồi mà cứ không chịu nghe làm gì…hahaha”.
Lúc học trên lớp, Khánh Đăng đột nhiên quay sang hỏi Băng Tâm: “ Nè bạn có biết tại sao hôm bữa Diễm Quỳnh lại rủ thêm tôi, Hoàng Lâm, Đỗ Quyên đi uống nước chung với mấy bạn không?”.
Băng Tâm lắc đầu: “ Không phải trùng hợp à?”.
Khánh Đăng mỉm cười rồi kêu lên: “ Trùng hợp mới lạ đó…chính Diễm Quỳnh kêu tụi tui đi chung đó…nó nói nếu lúc đó mấy bạn đánh hội đồng nó thì tụi tui can”.
Khóe miệng Băng Tâm giật giật không thể tưởng tượng được trong đầu nhỏ Diễm Quỳnh chứa cái gì trong đó nữa.
“Hahaha…hahaha… Bộ nhìn tụi tui hổ báo lắm hả? làm như tụi tui là cái kiểu không thích là lôi ra đánh hội đồng vậy không bằng”.
Khánh Đăng cũng lắc đầu bó tay: “ Hahaha con nhỏ đó bị điên đó mà…nhưng không thể ngờ là mọi chuyện lại phức tạp như vậy”.
“ Uh nhưng tất cả đã giải quyết xong rồi mà”.
Khánh Đăng lắc đầu thở dài:” Chắc không đơn giản như Băng Tâm nghĩ đâu”.
Đi học thêm Băng Tâm biết được điểm toán, sắc mặt cũng kém luôn nốt cả buổi tối.
Trong lúc làm bài tập, Thụy Du nghĩ ra cái gì đó liền huých vào tay Băng Tâm một cái rồi nói: “ Ê Băng Tâm mày làm thơ tặng mấy giáo sinh lớp mình đi cũng sắp đến ngày chia tay thầy cô rồi”.
Băng Tâm gật gật đầu: “ Ừ để xem sao đã”.
Lúc đi học về, cô nhắn tin báo điểm cho Đông Quân [Điểm toán của anh là 6.8 à].
[Hả?? Vậy em được bao nhiêu điểm].
[Thấp hơn anh].
[The Zoo ai cao điểm nhất?].
[Thụy Du á… 7,8 điểm].
[Anh hỏi em được bao nhiêu điểm sao em không nói].
[6,8].
[Vậy mà kêu thấp hơn anh].
[Tuy là bằng điểm nhưng em thua anh về mặt kiến thức, anh không có máy tính là được nhiêu đó điểm, em có máy tính cũng như không].
[Đâu có đâu, em đâu có thua về mặt kiến thúc đâu, em giỏi mà].
Băng Tâm thấy Đông Quân an ủi mình thì bất giác mỉm cười hóa ra Đông Quân cũng rất biết cách làm người khác vui đó chứ.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương