Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 99. Cứ nói tên anh ra...

[À đúng rồi Thụy Du nói em làm thơ tặng giáo sinh đi sắp chia tay rồi].
[Uh được đó làm về tính cách của các thầy cô].
[Biết chết liền cung cấp thông tin đi].
[Cô Trâm ít nói dễ thương cười lên rất xinh đẹp, cô Linh thì năng động sôi nổi, thầy Phúc thì dạy hay hiểu tâm lý học trò, thầy Thiên thì trầm nhưng rất quan tâm đến học sinh].
[Anh biết rõ thế thì anh tự làm luôn đi hahaha].
Chắc ai kia không ngờ mình lại bị tiểu ma vương đào sẵn nguyên cái hố thật to rồi đẩy mình xuống đâu ha!!
[Ok làm thơ thì ai mà chẳng làm được chỉ là hay hay là dở thôi…hay là anh với em cùng làm đi].
[Được thôi bài thơ có các chữ đầu ghép lại là “ Chúc thầy cô thành công trên con đường trồng người” anh chọn chữ nào].
[Anh chọn chữ nào cũng được cho em chọn trước luôn đó].
Ô chơi lớn dữ!!!
[Em chọn 5 chữ sau].
[Ok vậy thứ 7 tuần này mình ghép thử].
Đột nhiên “bụp” một tiếng, không gian tối thui luôn đèn tắt hết.
Ôi đệch sao lại cúp điện rồi…sợ ma chết đi được !!!
Băng Tâm nhắn cho Đông Quân [Ô cúp điện rồi…sợ ma quá đi à].
Ý tưởng thơ ca bay ra khỏi đầu hết cả rồi, ăn hại chưa?!
[Có gì đâu nhà anh cũng vậy nè lát nữa là có chứ gì].
[Uh vậy thôi anh ngủ ngon nha…em đi làm thơ đây].
[Để mai đi rồi làm…ngủ ngoan nha cô bé nếu có gặp ma thì cứ nói tên anh ra là tụi nó chạy hết à].
Biện pháp này liệu có hiệu quả không đây anh Zai???
Băng Tâm thao thức nằm nhìn trần nhà, đột nhiên lại nghĩ tới Tuấn Phong,nếu bài thơ này cô hợp tác với Tuấn Phong hẳn là cơ hội thành công sẽ cao hơn…mà đột nhiên nghĩ tới người này làm gì không biết.
Trên đường đi học về, Băng Tâm và Lạc Sa đi cùng nhau và bị người ta ép xe nên té
thê thảm.
Vì cái xe đạp của Băng Tâm và Lạc Sa nằm chính giữa xe của Thiện Ngôn và một bà cô xa lạ cho nên lúc đó không có cách nào tránh được hết.
Bà cô kia ép xe của hai đứa rồi cái xe của Băng Tâm nghiên qua phía của Thiện Ngôn nên ba đứa đều té chỏng gọng.
Chỉ biết là nghe tiếng “ Rầm” rồi trời đất như đang quay cuồng trước mắt.
Thiện Ngôn quăn luôn cái xe của mình qua một bên mà vội chạy tới đỡ Băng Tâm và Lạc Sa đứng dậy, lo lắng hỏi: “ Nè hai người có sao không?”.
Còn không sao được à?!
Đứa nào cũng trầy tay trầy chân hết trơn.
Cái xe đạp của Băng Tâm cũng thê thảm không kém, hư niềng, bể mất cái rổ xe.
Quỳnh Dao chở Băng Tâm về, Đông Quân thì lo cho Lạc Sa, Thiện Ngôn đem xe của Băng Tâm về nhà giùm.
Thế là một ngày kết thúc không vui vẻ tí nào hết.
Lúc Băng Tâm đang ngồi làm bài tập thì thấy tin nhắn của Thụy Du gửi tới [Băng Tâm à mày nghỉ ngơi đi đừng học nữa để ngày mai rồi học tiếp, chứ học nhiều quá sẽ mệt lắm ngày mai mày mà nghỉ học là tao buồn lắm luôn á…mà mày té xe có sao không vậy???].
[Chưa chết].
[Trời nói gì mà ghê vậy…thôi nghỉ ngơi sớm đi nha tao không làm phiền mày nữa].
Đúng là quý trọng bạn bè ở những lúc như thế này này,có gặp hoạn nạn mới biết ai thật sự quan tâm đến mình.
Hết Thụy Du rồi lại đến Đông Quân hỏi thăm tình hình [Em sao rồi có đau lắm không hả???].
[Còn sống thì lo gì].
[Bà đó kỳ quá à đụng người ta rồi không thèm nói xin lỗi gì hết à].
Băng Tâm mỉm cười bất đắc dĩ, không ngờ là có ngày bản thân Đông Quân lại nói ra câu này, nhớ hồi đó ai kia cũng tông xe Băng Tâm rồi cũng có thèm nói lời xin lỗi nào đâu.
[Thôi kệ đi].
[Mà em còn đau không?].
[Đỡ rồi].
[Uh vậy thì tốt]
[Sáng mai anh qua chở Lạc Sa đi học giùm em nha!!!].
[Oh tính sáng mai qua chở em đi học nếu em nói vậy rồi thì anh sẽ qua đón Lạc Sa giùm em].
[Hay là vầy đi anh qua chở em rồi em sẽ nhờ Thiện Ngôn cho Lạc Sa hóa giang].
[Uh ngủ sớm y].
Giải quyết xong chuyện của mình rồi Băng Tâm liền nhắn cho Thiện Ngôn một cái tin [Thiện Ngôn ơi sáng mai bạn cho Lạc Sa hóa giang đi học nha].
[Còn Băng Tâm thì sao??? Mà còn đau không???].
[Tâm không sao rồi].
[Thôi sáng mai để tôi qua chở Băng Tâm đi học nha].
[À… Tâm đi chung với anh Quân rồi].
[Để tôi tính xem].
[À đúng rồi bạn sửa cái xe giùm tôi hết bao nhiêu tiền vậy để tôi gửi lại cho].
[Tiền bạc không thành vấn đề khỏi trả y].
[Kỳ lắm].
[Tôi nói khỏi là khỏi mà].
Thiện Ngôn là thằng bạn tốt đúng chuẩn luôn, vừa dễ thương mà vừa tốt bụng nữa!!!
Sáng ngày hôm sau lại xảy ra nhiều biến cố, Đông Quân trễ giờ quá nên Thiện Ngôn qua chở Băng Tâm đi học luôn rốt cuộc mọi việc trớt quát không đâu vào đâu hết.
Đi chung xe với Thiện Ngôn, Băng Tâm khỏi phải lo gì hết Thiện Ngôn chạy xe rất là cẩn thận, hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi cười thõa thích.
Đông Quân thì cho Lạc Sa hóa giang.
Xem ra kế hoạch có thay đổi nhưng chung quy là cả Băng Tâm và Lạc Sa đều có tài xế đưa đến trường là được rồi.
Vừa vào trường Thụy Du đã phi như bay tới chỗ của Băng Tâm rối rít hỏi han: “ Nè mày sao rồi…hôm qua té xe có bị gì nghiêm trọng không?”.
Băng Tâm mỉm cười hì hì: “ Không nghiêm trọng lắm chỉ là rách cái ống quần, trầy cái đầu gối với cái cùi chỏ thôi à hihi”.
Thụy Du cau mày: “ Còn cười được nữa…có biết là làm tao lo lắm không hả??”.
Băng Tâm liền lên tiếng trấn an Thụy Du: “ Bây giờ thì ổn rồi…xin lỗi đã làm mày lo lắng rồi”.
“ Mày có lỗi gì đâu chứ…nghe nói là người ta đụng mày mà”.
“ Thôi mình đi lên lớp y”.
Thế là Băng Tâm đi cà nhác rồi cùng lên lớp với Thụy Du.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương