Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Con Gái Nhỏ Của Nguyễn Gia Còn Không Bằng Một Con Chó

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô gái nằm trên giường ngất đi đến giờ vẫn không tỉnh, Lưu Ái Anh nhìn dòng máu tươi kia lại dùng rơm rạ tách ra, sau đó phủ lớp tro lên, mãi đến khi máu dần ngừng chảy, bà ta mới hừ lạnh một tiếng xoay người đi ra ngoài.

...

Tháng 2 thời tiết lạnh giá.

Nhưng vì kế sinh nhai, mọi người bận rộn tới mức trời chưa sáng đã phải rời giường bắt đầu một ngày làm lụng vất vả.

Chợ là nơi náo nhiệt nhất nhưng hôm nay lại náo nhiệt hơn hẳn ngày xưa.

"Có thấy không? Cô ta có tiếng là giày rách... nghe nói còn ít tuổi đã làm tiểu tam nhà người ta, phi, thật không biết xấu hổ."

"Đúng vậy, thật là mất mặt, khó trách người ta không cần cô ta... "

Không biết là ai nhặt một đôi giày từ trong đống rác ném lên người Nguyễn Tĩnh Vi, sau đó cả đám cười vang.

Ống quần của Nguyễn Tĩnh Vi đều là máu, mỗi bước đi như đạp lên lưỡi dao, đau đớn vô cùng.

Nhưng cô không thể chết ở chỗ này được, cô không thể cứ thế bị người ta thóa mạ mà chết ở đầu đường gió lạnh được.

Cô không muốn cõng một thân ô danh mà chết đi.

Nhưng cô không chịu đựng được nữa rồi.

Trời dần sáng, sương lạnh đầy đất, cô nằm giãy giụa trên mặt đất bẩn thỉu, chop mũi đầy mùi hôi tanh, mỗi khi hít thở đều giống như có vô vàn dao nhỏ tràn vào khi quản.

Hạ thân còn không ngừng chảy máu, nhưng cô đã đau đến chết lặng rồi.

Tỉnh lại biết đứa bé đã chết, lòng cô cũng chết theo rồi.

Cái gì mà Thệ hải minh sơn, cái gì mà lời ngon tiếng ngọt, tất cả đều là giả dối, cô rốt cuộc cũng thanh tỉnh, nhưng mà đã quá muộn rồi...

Cô khiến Lệ Thận Hành tổn thương, thương tích đầy mình, một lòng một dạ trả giá Tống Nghiệp Thành, toàn bộ tâm tư, tình cảm, tất cả đều dành cho Tống Nghiệp Thành nhưng kết cục đổi lại thê thảm thế này.

Tĩnh Vi hốt hoảng nhìn về phía xa, Tống Nghiệp Thành ôm lấy Ngu Tư Vũ đứng nơi đó lạnh nhạt nhìn cô.

Khuôn mặt Tống Nghiệp Thành anh tuấn, thờ ơ mà hờ hững nhìn, Ngu Tư Vũ cao ngạo hất cằm nhìn cô, khóe môi tươi cười như chính cô ta là người chiến thắng.

Tĩnh Vi rũ mắt, cô có thể cảm giác được sinh mệnh đang dần xói mòn nhưng cô còn nhiều tiếc nuối và hối hận đến thế.

Nếu có thể sống lại một lần nữa...

Thì thật tốt biết bao.

Tĩnh Vi gắt gao cào móng tay vào lòng đất, một hơi cuối cùng từ từ phun ra.

Cô chết, chết ở độ tuổi đẹp nhất 22.

...

Nguyễn Tĩnh Vi 16 tuổi ngồi trước cửa sổ chống cằm nhớ lại chuyện đời trước.

Ánh nắng tháng 9 chiếu vào đầy ấm áp.

Cảm giác được sống thật là tốt mà càng tốt đẹp hơn chính là tất cả đều chưa muộn.

Nguyễn Tĩnh Vi nhảy xuống ghế nhựa, xoay người đi đến cửa phòng ngủ.

Hôm nay là sinh nhật cô cũng là sinh nhật chị gái hơn cô một tuổi Nguyễn Tư Vũ, ở thời đại còn chưa thịnh hành việc sinh mổ mà hai chi em trùng hợp sinh cùng một ngày mới chính là duyên phận, càng nên thân thiết với nhau mới phải.

Nhưng sự thật có lẽ hai chị em bát tự xung khắc, từ bé Nguyễn Tư Vũ đã chán ghét Nguyễn Tĩnh Vi.

Mà ba mẹ Nguyễn gia lại thích trưởng nữ biết nói ngọt làm dáng, mà con gái út Nguyễn Tĩnh Vi quá bình thường, thậm chí có thể nói con gái nhỏ của Nguyễn gia còn không bằng con chó trong nhà.

Nguyễn Chính Trạch còn đỡ, tuy con gái nhỏ trầm mặt ít nói, không biết làm nũng nhưng dù sao cũng xinh đẹp, học giỏi tuy không yêu thương bằng con gái cả Nguyễn Tư Vũ nhưng cũng rất để bụng.

Bình luận truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sên Sên
đăng bởi Sên Sên

Theo dõi