Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Bị Đánh

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng Điền Tiểu Phân lại khác, bà ta thương con gái cả tận xương, hận không thể hái trăng trên trời cho cô ta nhưng đối với đứa con gái út hại bà ta vì sinh ra cô mà mất việc xem cô như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Nhất là vào 7 năm sau, rốt cuộc bà ta cũng sinh ra một đứa con trai, lúc này mới có thể ngẩng cao đầu mà đắc ý, sau đó càng chán ghét Tĩnh Vi, ghét đến đỉnh điểm.

Lúc sinh ra Tĩnh Vi, Nguyễn Gia bị phạt một số tiền, Điền Tiểu Phân mất việc, lúc sinh ra đứa con độc đinh này thì cả nhà không đào đâu ra tiền.

Mấy năm nay nhà máy của Nguyễn Chính Trạch đình trệ, Nguyễn Gia vẫn luôn không xoay ra tiền.

Ý của Điền Tiểu Phân chính là con gái cả Nguyễn Tư Vũ sắp thi đại học, nhất định không thể chậm trễ mà đứa con gái út có thể ra ngoài làm thêm kiếm tiền, vừa lúc kiếm tiền trợ cấp cuộc sống cho gia đình.

Nhưng Tĩnh Vi không chịu, Nguyễn Chính Trạch không chịu.

Con gái út học hành không tệ, ông không nỡ để con bé bỏ học mà Tĩnh Vi lại có sở thích đọc sách.

Điền Tiểu Phân không lay chuyển được chồng, trong nhà bốn vách tường trống trơn, bụng khí này hoàn toàn rơi trên đầu Tĩnh Vi.

Đời trước Nguyễn Tĩnh Vi liều mạng lấy lòng ba mẹ, chị và em trai nhỏ nên nén lửa giận làm trâu làm ngựa.

Nhưng sau đó Nguyễn Tư Vũ vẫn dẫm lên cô vào bùn lầy hung hăng tra tấn.

Mà đứa em trai độc đinh của cô lại xem cô người chị không được cưng chiều mà xem như con chó gọi tới gọi lui.

Mẹ cô Điền Tiểu Phân chờ đến khi cô chết vẫn không cho cô sắc mặt tốt.

Nguyễn Tĩnh Vi đứng trước cửa phòng ngủ hít một hơi thật sâu.

Trời cao cho cô sống lại một lần, nếu cô vẫn như đời trước sống như quỷ thì thật có lỗi với ông trời an bài.

Điền Tiểu Phân buông giỏ rau trong tay đi tới phòng con gái út gõ cửa: "Mặt Trời lên tới tận mông rồi mày còn không biết dậy mà giúp tao làm việc nhà, cả ngày chỉ biết ngồi ăn chờ chết, thật đúng là kiếp trước tao tạo nghiệp gì mà sinh hạ đứa sao chổi như mày."

Nếu là ngày xưa không cần chờ Điền Tiểu Phân gõ cửa, sáng sớm Tĩnh Vi đã bò dậy giúp bà ta đi chợ nấu bữa sáng rồi dọn dẹp nhà cửa.

Nhưng hôm nay Điền Tiểu Phân gõ cửa, Tĩnh Vi vẫn không có động tĩnh gì.

Điền Tiểu Phân nổi giận: "Con nhóc chết tiệt kia mày muốn tạo phản phải không? Còn không lăn ra đây cho tao. Chờ lát nữa chị mày về làm chậm trễ chị mày đón sinh nhật, tao lột da mày."

Tĩnh Vi cười nhạt từ từ mở cửa.

Điền Tiểu Phân chống eo đứng ngoài cửa mắng chửi nước miếng văng tung tóe, Tĩnh Vi thình lình mở cửa, không hề như ngày xưa sợ hãi co tay co chân đứng đó, ánh mắt cô trong trẻo, bình tĩnh nhìn bà ta, đôi môi đỏ thắm nở nụ cười không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Điền Tiểu Phân chửi bậy đột nhiên im bặt, bà ta không dám tin tưởng nhìn Tĩnh Vi nhưng Tĩnh Vi đã nhấc chân ra cửa phòng, lập tức đi tới cửa phòng khách.

Điền Tiểu Phân xoay người lại, thấy cô khom lưng đổi giày, dưới tà váy kẻ sọc ô chính là đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn chọc mù mắt người.

Bà ta hồi phục tinh thần, tiến lên kéo cánh tay Tĩnh Vi mà mắng: " Con nhóc chết tiệt kia mày đi đâu? Tao gọi mày cả ngày mày ở bên trong giả chết, thì ra là trang điểm như yêu tinh ra ngoài làm gì?"

Điền Tiểu Phân qua tuổi bốn mươi, cánh tay cẳng chân đều thô tráng, sức lực tự nhiên không nhỏ, Tĩnh Vi bị bà ta kéo lảo đảo, đầu đánh vào khung cửa bộp một tiếng, Điền Tiểu Phân không chịu buông tay, Tĩnh Vi há miệng khóc to.

Hàng xóm đều ngay bên cạnh nhà ai có chút gió thổi cỏ lay đều nghe rõ ràng, bên này Tĩnh Vi vừa há miệng khóc, dì Lý và bà Triệu ở đối diện liền dò đầu ra xem.

Bình luận truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sên Sên
đăng bởi Sên Sên

Theo dõi