Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Bạch Liên Hoa

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Điền Tiểu Phân sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh một tiếng mắng chửi nói: “Cha mẹ đánh con là chuyện kinh thiên địa nghĩa, mạng của mày là của tao, đánh mày vài cái thì làm sao? Lại nói, nếu không phải sinh mày, sao tao lại mất việc, mất tiền phạt, tao không ném mày đi là may cho mày lắm rồi, đến giờ mày còn dám oán giận tao đánh mày?”

“Là mẹ muốn sinh con trai để ở trước mặt nhà chồng ngẩng đầu đắc ý nên mới khăng khăng sinh cái thai thứ hai, cũng không phải con muốn đầu thai làm con của mẹ, cho nên dù mẹ mất việc, bị phạt tiền cũng chỉ có thể trách mẹ lựa chọn như vậy!”

Tĩnh Vi lạnh lùng mở miệng, đôi mắt trong suốt sâu thẳm không giống thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi ngược lại trấn tỉnh như xuyên thủng thế sự vậy.

Điền Tiểu Phân ngẩn người.

Đứa con gái út này trước giờ đều là khiếp nhược lại nhút nhát, ngày thường rất ít nói chuyện, chỉ biết cúi đầu im lặng làm việc, hôm nay lại làm sao vậy, uống lộn thuốc hay sao?

Ánh mắt Điền Tiểu Phân tìm tòi, đang muốn tiến lên nhặt cây gậy gắp than rớt trên mặt đất thì Tĩnh Vi giành trước một bước cầm lên: “Từ hôm nay con dọn đến ký túc xá trường học, từ nay về sau, không có việc gì con sẽ không trở về.”

“Mày làm phản rồi!” Điền Tiểu Phân tức giận vỗ ngực, thở hổn hển, Nguyễn Tư Vũ xoay tròn mắt, sau đó nhanh chóng chạy tới đỡ bà ta: “Mẹ, xin mẹ bớt giận, hôm nay con rảnh này tám phần là uống lộn thuốc, mẹ đừng để ý nó, chờ ba về lại tính sổ với nó...”

“Đúng thế, con nói rất đúng, chờ ba con trở về để ông ta nhìn xem, xem bạch nhãn lang mà ông ta vẫn luôn che chở đánh con thành cái dạng gì...”

Điền Tiểu Phân vừa vui mừng lại vừa đau lòng, Nguyễn Tư Vũ cắn môi ép ra mấy giọt nước mắt nói: “Mẹ, con không có việc gì, chính là mẹ cực khổ vì cái nhà này làm lụng vất vả, cồn bị em gái nói như vậy...”

“Tư Vũ của mẹ...”

Điền Tiểu Phân ôm con gái lớn gào khóc, Tĩnh Vi lạnh lùng cười nhìn đôi mẹ con này tình thâm, ném gậy gắp than trong tay ra, cô xoay người kéo cửa ra ngoài.

Tiếng khóc truyền tới bên ngoài, láng giềng đều thò đầu tới, có người dò hỏi Tĩnh Vi phát sinh chuyện gì, có người đi vào khuyên Điền Tiểu Phân, có người hô to gọi nhỏ sao bả vai Nguyễn Tư Vũ sưng thành như vậy...

Tĩnh Vi nghe được Nguyễn Tư Vũ khụt khịt nhỏ giọng nói một câu: ...em gái không phải cố ý, cháu không có việc gì, chính là mẹ bị em gái chọc giận...”

Nguyễn Chính Trạch tan tầm trở về, trong tay còn cầm bánh sinh nhật, đương nhiên chỉ có một.

Trong nhà máy năm nay khó khăn, hai chị em một ngày sinh nhật, nhưng từ nhỏ đến lớn bánh sinh nhật đều chỉ có một, trên danh nghĩa là của hai chị em, mùi vị, kiểu dáng, quyền chia bánh đều là của Nguyễn Tư Vũ.

Nguyễn Tĩnh Vi của đời trước đã quen.

“Ba.” Tĩnh Vi nhẹ nhàng mở miệng, Nguyễn Chính Trạch có chút không được tự nhiên nhìn con gái nhỏ, bánh kem này là của con gái lớn chọn từ lâu, nghĩ tới lát nữa bạn học của con gái sẽ tới nhưng Nguyễn Chính Trạch ở dưới lầu đã nghe được trong nhà cãi cộ ồn ào hỏng bét.

“Vi Vi à, tính tình mẹ con đã như vậy, con đừng chấp nhặt cùng bà ấy, may cùng ba trở về, tránh cho người ta chế giễu.”

Nguyễn Chính Trạch thấy vết thương trên trán Tĩnh Vi, ông biết là vợ lại ra tay đánh con gái út.

Nhưng từ trước đến nay đàn ông đều là sinh vật sợ phiền toái, tính tình Điền Tiểu Phân không tốt, táo bạo, con gái ít lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, một sự nhịn chín sự lành, Nguyễn Chính Trạch nhiều năm nay cũng đã quen Tĩnh Vi nhường nhịn cùng lui bước, duy trì trong nhà ngoài nhà hài hoà.

Bình luận truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sên Sên
đăng bởi Sên Sên

Theo dõi