Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Con Gái Đã Lớn Thì Nên Được Dạy Dỗ

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhiều năm qua Nguyễn Chính Trạch đã quen Tĩnh Vi nhường nhịn và lui bước để duy trì gia đình hài hoà.

Nhưng lúc này đây...

“Ba, bây giờ con về trường học, sau này con sẽ ở lại trong trường, nếu ba có việc gì thì gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của con hoặc là tới trường học tìm con.

“Vi Vi, con muốn làm cái gì? Trong nhà đang gặp khó khăn, con ở lại trường còn tốn một khoản tiền ở...”

Tĩnh Vi cười ảm đạm: “Ba, nếu con nói cuộc sống như vậy, con không muốn nữa thì sao?”

Nguyễn Chính Trạch nhìn bộ dáng mảnh khảnh yếu ớt của con gái nhỏ, lúc này trên trán còn sưng đỏ, còn có cánh tay, cẳng chân dính vết máu, ông không nhịn được đau lòng, nhưng đau lòng thì đau lòng, việc xấu trong nhà lại không thể để người ngoài biết.

“Ba đi nói mẹ con, con cũng đừng quá tùy hứng, người một nhà, hoà hoà khí khí mới là tốt.”

Tĩnh Vi lắc đầu kiên quyết: “Ba, con đã quyết định, tiền ở lại kí túc, con sẽ tự mình nghĩ cách.”

Tĩnh Vi nói xong vòng qua Nguyễn Chính Trạch đi ra ngoài, Nguyễn Chính Trạch muốn duỗi tay giữ chặt cô thì trên lầu lại truyền đến tiếng khóc của Điền Tiểu Phân: “Tư Vũ, Tư Vũ, con làm sao vậy...”

Nguyễn Chính Trạch bất chấp chuyện khác, xách theo bánh kem chạy lên lầu.

Bả vai Nguyễn Tư Vũ sưng lên, nước mắt rơi đầy mặt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thoạt nhìn thật là đáng thương cực kì.

Nguyễn Chính Trạch đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Nguyễn Tư Vũ nhắm mắt nằm ơn trên sofa, Điền Tiểu Phân nỉ noi khóc lóc lắc lắc người cô ta.

“Tư Vũ...”

Nguyễn Chính Trạch đau lòng không thôi, đây là con gái lớn của ông, là kết tinh tình cảm năm đó của hai vợ chồng sau khi tân hôn, từ trước đến nay Nguyễn Chính Trạch đối xử với con gái cả khác hẳn hai đứa con khác, huống chi Nguyễn Tư Vũ trước giờ ngoan ngoãn biết nói ngọt, ai mà không thích?

Nguyễn Tư Vũ “gắng gượng” mở mắt ra, nhìn đến ánh mắt quan tâm của Nguyễn Chính Trạch, nước mắt liền bùng lên, nghẹn ngào nói: “Ba, ba đừng trách em gái, em ấy chỉ là nhất thời hồ đồ...”

“Thật là đứa bé ngoan làm cho người ta đau lòng mà...”

“Đúng vậy, ngày thường chính là lễ phép lại ngoan ngoãn, mọi người ai mà không thích...”

“Đứa bé Tĩnh Vi kia ngày thường im ỉm, ra tay lại tàn nhẫn như vậy, thật là nhìn không ra nha...”

Điền Tiểu Phân cùng con gái lớn ăn ý nhìn nhau, hai người không ai mở miệng phản bác.

“Là Vi Vi động tay?”

Nguyễn Chính Trạch không tin, Nguyễn Tư Vũ cắn môi, khóc lóc: “Ba, không phải em gái cố ý... Mẹ cũng là giận mà quá động thủ đánh em ấy vài cái, nhưng hôm nay không biết em ấy làm sao nữa...”

“Con gái lớn rồi nên dạy dỗ cho tôi, tôi thấy vừa nữa Vi Vi nhà các người ra ngoài mặc chiếc váy còn chưa đến đầu gối đâu...”

Hàng xóm nghị luận, Điền Tiểu Phân ẩn nhẫn, Nguyễn Tư Vũ khóc thút thít, cuối cùng cũng khiến Nguyễn Chính Trạch quyết tâm: “Ba sẽ dạy dỗ con bé, sẽ không làm Tư Vũ uất ức, hôm nay là sinh nhật con gái...”

Nguyễn Tư Vũ nghẹn ngào một tiếng: “Mẹ chuẩn bị một bàn đồ ăn, ba... không bằng con đuổi theo gọi em gái trở về.”

Nguyễn Chính Trạch nhíu này: “Không cần, mặc kệ con bé, chờ lát nữa bạn học của con tới, trước hết thu dọn trong nhà đi.”

Điền Tiểu Phân lau nước mắt, cười đắc ý với con gái lớn lại nhanh chóng che giấu sau đó vào phòng bếp bận rộn.

Hàng xóm hỗ trợ thu thập phòng khách một chút, Nguyễn Chính Trạch nói lời cảm ơn từng người, mời mọi người chờ lát nữa tới ăn cơm, mọi người tự nhiên nhẹ nhàng cự tuyệt.

Trong phòng ăn tĩnh lại, Nguyễn Chính Trạch cầm thuốc mỡ tự mình bôi lên miệng vết thương cho con gái lớn: “Hôm nay con chịu uất ức rồi.”

Bình luận truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sên Sên
đăng bởi Sên Sên

Theo dõi