Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Hạnh phúc rồi cũng tan biến (1)

Triệu Ngôn nhanh chóng bắt xe bus đến nơi hẹn chờ Đổng Thi Thi. Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm họ chính thức quen nhau. Triệu Ngôn hồi hộp, vừa suy nghĩ hôm nay anh sẽ mua quà gì để tặng cô.
Anh nhớ hai người quen nhau là lúc cùng thi một trò chơi trong ngày dã ngoại của khoa quản trị. Lúc đó Đổng Thi Thi chính là người chủ động bắt chuyện với anh trước. Triệu Ngôn thấy cô gái đứng trước mặt mình cũng hoạt bát vui vẻ nên cũng bắt chuyện lại. Sau cuộc nói chuyện thì anh mới biết hóa ra cô là sinh viên bên ngành kế toán.
Kết thúc buổi dã ngoại anh cùng Đổng Thi Thi trao đổi số điện thoại và thường xuyên liên lạc với nhau. Thời của Triệu Ngôn đã lên và anh chính thức cùng Đổng Thi Thi hẹn hò. Tình yêu của hai người khiến cho biết bao nhiêu người ghen tỵ. Anh biết có lẽ anh không giàu sang như các thiếu gia, tiểu thư khác, nhưng tình yêu của anh dành cho Đổng Thi Thi là chân thật. Anh cố gắng làm thêm kiếm tiền, mua quà tặng cho cô vào những ngày lễ. Mời cô đi ăn và giúp cô hoàn thành bài tập.
Triệu Ngôn nghĩ rằng chỉ cần làm cho Đổng Thi Thi vui, hạnh phúc là anh không còn gì thỏa mãn hơn. Mọi người trong trường cũng đồn tin anh cặp cùng Đổng Thi Thi là vì nhà cô ấy giàu, nhiều tiền và có tiếng. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ biết mình thật sự cố gắng thật tốt cho đến khi ra trường rồi tự mình tìm việc làm chứ không ăn hôi theo danh tiếng của nhà họ Đổng. Đổng Thi Thi cũng biết tin cũng an ủi, hỏi thăm anh. Anh thấy yêu cô hơn bao giờ hết.
Chiếc xe bus vội dừng lại trước cửa hàng hoa, Triệu Ngôn mau chóng chạy vào trong gặp cô nhân viên bán hoa:
"Chị gói cho tôi 19 bông hồng đẹp nhất" Triệu Ngôn vừa thở vừa nói
"Vậy, anh chờ tôi một chút. Mời anh ngồi" Cô nhân viên tận tình mời Triệu Ngôn ngồi vào sô phs bên cạnh để nghỉ.
Khoảng chừng 20 phút, bó hoa đã nằm trong tay của Triệu Ngôn, anh rút một tấm thiệp nhỏ từ túi xách ra rồi viết vài dòng chữ trong đó. Thấy mọi chuyện đã hoàn toàn an bài. Triệu Ngôn rời cửa hàng hoa rồi đến thẳng khu trung tâm. Anh đi đến quầy tiệm bán trang sức, lựa chọn một cặp nhẫn bạc, một cái nhẫn nữ trên có đính một hạt ngọc nhỏ lấp lánh. Triệu Ngôn thanh toán, tất cả số tiền này là anh để dành trong suốt thời gian qua.
Triệu Ngôn thỏa mãn với tất cả sự chuẩn bị của mình ngày hôm nay. Anh đi đến nơi hẹn, là một nhà hàng sang trọng. Ngày hôm nay chính anh đã một lần cho phép mình được xa xỉ, hào phóng một lần không phải với ai mà là vì người mình yêu. Anh nhìn vào mặt đồng hồ trên tay, bây giờ là 7h30p tối. Bàn anh lựa chọn là nơi gần cửa sổ có thể hướng ra ngoài đường. Nhìn những ánh đèn đường đã sáng trưng trong lòng anh không ngừng hồi hộp.
Từng phút trôi qua, Triệu Ngôn lại tiếp tục nhìn đồng hồ đeo tay, chính xác bây giờ đã là 8h30, Đổng Thi Thi vẫn chưa đến. Trong lòng anh không ngừng thấp thỏm lo lắng, không biết rằng cô ấy có chuyện không hay xảy ra không? Triệu Ngôn lấy điện thoại nhấn một phím tắt gọi đến Đổng Thi Thi nhưng là máy bận. Anh gọi thêm vài lần cũng không liên lạc được. Nhân viên phục vụ tiến lại gần chỗ anh ngồi.
"Qúy khách xin chọn món" người nhân viên này lịch sự nói
Triệu Ngôn cảm giác bây giờ bản thân anh không thể nào chịu được nữa nhưng anh cố gắng hít thở một hơi dài rồi nhìn người nhân viên nói
"Xin lỗi, tôi đang chờ bạn, khi nào bạn tôi đến thì tôi gọi sau được không?"
Người nhân viên thấy Triệu Ngôn cũng không còn bình tĩnh, nhưng vẫn gật đầu rồi rời đi.
Thời gian vẫn không ngừng trôi đi. Cuối cùng anh không còn chút kiên nhẫn nào cũng rời đi. Triệu Ngôn tay cầm lấy bó hoa hồng, ánh mắt buồn thảm nhìn vào bó hoa. Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau, chẳng lẽ cô ấy không nhớ. Triệu Ngôn không ngừng tự hỏi mình.
Anh lê bước, mặt buồn đi dọc con đường quen thuộc này. Rồi đảo mắt về phía nhà hàng ngay cạnh chỗ anh đang đứng. Một bóng người con gái đang ngồi cũng một người đàn ông. Đó không phải là Đổng Thi Thi hay sao? Nhìn cô ấy đang cười nói vui vẻ với người đàn ông đối diện. Người đàn ông ngồi cùng Đổng Thi Thi nhìn là biết một người có tiền, giàu có. Tâm của Triệu Ngôn không khỏi nhói lên một ít. Anh thầm nghĩ chắc chắn cô ấy cùng người đàn ông này cùng hẹn nói chuyện gì thôi. Nhưng sự lập luận của anh hoàn toàn là sai. Một cảnh hôn nhau ở trước mặt anh. Người đàn ông kia đang hôn Đổng Thi Thi người mà anh yêu thương hết lòng.
Triệu Ngôn muốn bước vào trong ngay lập tức nhưng lúc anh quyết định đi vào thì một cú điện thoại được gọi đến. Là mẹ anh, Triệu Ngôn nghe máy. Người đang nói chuyện với anh không phải mẹ anh mà là chị gái của anh, giọng người này hấp tấp, vội vàng.
Và sau đó, cả bầu trời xung quanh anh như đang sụp đổ, người đi đường không ngừng đi qua, đầu óc anh bây giờ không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh. Triệu Ngôn anh chỉ biết duy nhất một việc là chạy và chạy. Những giọt nước mắt của người đàn ông rơi cùng với cơn gió ngang qua gạt những giọt nước mắt đi. Anh không ngừng gào thét lên, người đi đường kì lạ nhìn anh. Tiếng lòng của anh cuối cùng cũng bật ra:
"Mẹ" Mẹ anh gặp tai nạn và đã qua đời.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi