Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10

Sau khi Đổng Thi Thi rời đi, đồng thời Triệu Ngôn cũng đi khỏi quán cà phê. Tiếng bàn tán xì xào nhỏ dần sau lưng anh.
Đổng Thi Thi lái xe chạy thẳng đến nhà của Tôn Gia Tín. Chuyện cô cùng Triệu Ngôn, cô chưa từng kể cho Tôn Gia Tín. Nhưng dù sao cũng chẳng có chuyện gì quan trọng để cô nói cho Tôn Gia Tín. Dù sao thì cô cùng Triệu Ngôn không còn quan hệ gì.
Tôn Gia Tín mở cửa ra nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Anh quan sát Đổng Thi Thi một lượt, cô hôm nay ăn mặc có chút bảo thủ hơn thường ngày nhưng là gặp ai. Hình như cô đã khóc, nhìn viền mắt của Đổng Thi Thi vẫn còn ửng đỏ.
“Anh không để em vào trong sao?”
Bị Đổng Thi Thi nhắc, Tôn Gia Tín mới biết là cô vẫn đang đứng bên ngoài cửa. Anh vội tránh sang một bên để Đổng Thi Thi đi vào. Đổng Thi Thi nhìn một lượt quanh căn phòng thầm nhận xét người đàn ông này có thể nói là sống gọn gàng và có nguyên tắc.
“Anh vừa mới tắm”
Đổng Thi Thi nhanh chóng giấu đi cảm xúc trước của mình. Cô quan sát Tôn Gia Tín ngồi xuống sofa rồi nói.
Tôn Gia Tín cũng cúi đầu nhìn mình, trên người anh hiện giờ đang mặc chỉ có áo choàng tắm, tóc tai vẫn còn ướt. Lúc anh đang trong phòng tắm thì chuông cửa vang, nên anh vội mặc áo choàng vào rồi chạy ra mở cửa. Hóa ra là Đổng Thi Thi.
“Anh đang tắm thì em lại tới nên…”
Không để Tôn Gia Tín nói, Đổng Thi Thi liền ngắt lời.
“Anh mau vào tắm lại đi, đừng để bị cảm”
Tôn Gia Tín nhanh đi vào phòng tắm. Đổng Thi Thi bên ngoài ngồi chờ và bây giờ cô cũng đang chìm trong những suy nghĩ không rõ.
Triệu Ngôn đi vào một quán rượu nhỏ, anh uống vài chai cảm giác vẫn chưa say nên liên tục gọi thêm.
“Chủ quán thêm cho tôi 5 chai nữa” giọng Triệu Ngôn say ngà ngà
Cả người của anh bây giờ không còn ngồi nổi trên ghế mà chỉ biêt ngả nghiêng về bốn hướng. Bà chủ quán chỉ biết lắc đầu.
Điện thoại của Triệu Ngôn liên tục reo, nhưng người này say đến mức mọi thứ xung quanh không còn nghe hay biết gì.
Mấy người khách ngồi trong quán thấy ồn ào, tiếng chuông điện thoại liên tục reo làm họ thêm nhức đầu.
“Này , chàng trai, cậu nghe điện thoại đi” Một người khách đàn ông nói
Nhưng Triệu Ngôn bây giờ hoàn toàn là bất động, lâu lâu thì ngẩng đầu lên rồi lại gật đầu xuống. Chủ quán thấy mấy người khách của mình cũng đang thật sự khó chịu, bà vội đẩy ông chủ quán đến gần chỗ Triệu Ngôn say.
Chủ quán đưa tay vào túi quần để tìm điện thoại nhưng cả hai bên không có. Ông chủ quán phải đỡ cả người Triệu Ngôn dậy, một tay giữ vai còn một tay tìm điện thoại trong túi áo. Cuối cùng cũng tìm được. Ông chủ quán nhanh chóng nghe máy.
Không cần biết ai gọi, chỉ cần có người gọi đến điện thoại của Triệu Ngôn thì có nghĩa là họ đều là người quen của cậu.
Đã hơn 11 giờ tối, Triệu Ngôn vẫn chưa trở về. Mặc Kiêm Nghi cùng Tưởng Văn, Quân Hằng từ Bar Over trở về thấy đèn trong nhà vẫn chưa sáng. Tưởng Văn cùng Quân Hằng bây giờ say nằm một đống trên sofa. Tưởng Văn đôi lúc lại nói nhảm vài câu liên quan tới cô gái Khương Mai. Quân Hằng nằm yên nằm ngủ, nhưng có khi lại hét lớn vài tiếng. Mặc Kiêm Nghi thấy không có Triệu Ngôn trong phòng, anh lấy điện thoại gọi đến mấy lần vẫn không ai nhấc máy. Lần gọi cuối cùng này, cuối cùng cũng được kết nối.
“Triệu Ngôn cậu đang ở đâu? Sao vẫn chưa về?”
Ông chủ quán nghe được giọng của một người đàn ông. Ông cũng nhanh nói
“Chào cậu, cậu là bạn của chủ điện thoại này phải không?” Ông chủ quán nghe được cách nói chuyện của người bên kia cũng đoán được họ là bạn bè.
Mặc Kiêm Nghi nghe không phải là giọng của Triệu Ngôn.
“Phải. Cho hỏi, ông là ai?”
“À. Tôi là chủ quán, bạn của cậu đang ở chỗ tôi, hiện giờ cậu ta say”
“Ông chủ, nhắn cho tôi địa chỉ, tôi liền đến”
Nhận được địa chỉ của chủ quán gửi, Mặc Kiêm Nghi lái xe đến quán rượu. Anh bước vào trong, khách bây giờ cũng đã đi về, chỉ còn mỗi Triệu Ngôn say tí bỉ nằm gục mặt lên bàn.
Mặc Kiêm Nghi bước đến gần Triệu Ngôn, đá vào chân Triệu Ngôn vài cái.
“Triệu Ngôn, Triệu Ngôn”
Hai vợ chồng ông chủ quán tranh thủ dọn dẹp lại để chuẩn bị đóng cửa.
“Ông chủ, cậu ta đã tính tiền chưa?” Hai vợ chồng chủ quán đồng thời lắc đầu. “Vậy hết bao nhiêu? Tôi trả”
“Của cậu ấy là hết bốn trăm”
Mặc Kiêm Nghi mở ví rút ra tờ tiền trả cho ông chủ quán.
“Đã làm phiền”
Mặc Kiêm Nghi đỡ Triệu Ngôn ra khỏi quán, cả người Triệu Ngôn say mềm, khó khăn lắm Mặc Kiêm Nghi mới đưa anh vào xe. Mặc Kiêm Nghi lắc đầu, cả ngày hôm nay anh không biết được phúc gì mà toàn hầu mấy người say.
Triệu Ngôn nằm dài trên ghế sau xe, anh lẩm bẩm nói vài câu, rồi lại khóc. Mặc Kiêm Nghi xác định buổi tối hôm nay anh sẽ không có được giấc ngủ ngon.
Về đến nhà, Mặc Kiêm Nghi cố gắng đưa Triệu Ngôn ra khỏi xe. Đẩy cửa đi vào, rồi cho Triệu Ngôn ngồi chung cạnh chỗ Tưởng Văn với Quân Hằng đang nằm.
“Tôi mặc kệ”
Mặc Kiêm Nghi thấy thật sự rất mệt mỏi, anh thở mạnh ra, rồi đi vào phòng tắm rửa. Cả người anh bây giờ chỉ toàn là mùi rượu của ba người kia.
Sáng ngày hôm sau, mớ hỗn loạn từ từ tỉnh dậy. Quân Hằng vội nhìn đồng hồ trên tưởng, bây giờ đã là 8 giờ.
“Chết tiệt” Quân Hằng nhanh chóng nhoài người ra khỏi sofa. Vội mặc áo vào.
Mặc Kiêm Nghi tỉnh dậy, nhìn thấy Quân Hằng vội vàng mặc đồ, anh bật cười. Nghe được tiếng cười của Mặc Kiêm Nghi, Quân Hằng quay đầu nhìn lại.
“Cậu không biết hôm nay tôi còn phải đi làm sao?” Quân Hằng trách móc nói
“Quân Hằng, ngủ chung một đám say rượu cậu thấy ngủ rất ngon phải không?” Mặc Kiêm Nghi nhâm nhi ly cà phê trên tay nói.
“Lần tới là ngày giỗ của tôi, cậu nhớ cùng hai người kia đến viếng”
Quân Hằng tức giận nói. Anh nói vậy cũng rất rõ ràng là lần sau sẽ không có cơ hội cùng anh em gặp mặt vào dịp cuối tuần nữa. Ba Quân rất nghiêm khắc, chỉ cần ông nói là Quân Hằng cấm được cãi lại. Quân Hằng đến công ty làm việc là nghe theo sắp xếp của ba Quân. Thật ra bốn người bọn họ tính cũng nhau mở một công ty riêng cùng hợp tác làm ăn. Nhưng lệnh đã ban xuống Quân Hằng chỉ là người nhận lệnh và thực hiện.
“Chúng tôi sẽ đến” Mặc Kiêm Nghi không bỏ qua mà thêm một câu châm chọc. Quân Hằng tức giận, bỏ đi.
Triệu Ngôn cũng tỉnh dậy, anh day day ngón tay vào hai bên thái dương. Cảm giác cái đầu của mình thật sự nặng nề. Không biết tối hôm qua anh đi về bằng cách nào, rượu uống đến bao nhiêu mà hôm nay đầu của anh thật sự rất nhức. Triệu Ngôn đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Mặc Kiêm Nghi vẫn dựa tường cạnh phòng bếp quan sát mấy người say rượu đêm qua lần lượt tỉnh dậy.
“Uống chút nước mật ong đi, trên bàn đấy” Mặc Kiêm Nghi nói
Triệu Ngôn xoay người lại nhìn Mặc Kiêm Nghi. Mặc Kiêm Nghi ra hiệu “uống đi”, Triệu Ngôn rót một ly nước mật ong uống.
Tưởng Văn dậy đi vào, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mắt vẫn lờ đờ mở không nổi. Chân bước đi cũng không được vững, cảm thấy hình như vẫn chưa tỉnh rượu. Tưởng Văn bịt miệng, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh nôn “ọe”.
“Tôi thấy mấy cậu không nên uống bất cứ thứ gì về rượu. Thật sự rất mệt” Mặc Kiêm Nghi buông một câu, xoay người về phòng. Để Triệu Ngôn lại một mình trong phòng bếp.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi