Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11

Mấy ngày gần đây Triệu Ngôn cùng Tưởng Văn, Mặc Kiêm Nghi bận rộn thảo luận kế hoạch mở công ty trước khi Triệu Ngôn ra nước ngoài.
Quân Hằng đi vào trong nhà, thấy ba người vẫn hăng say bàn bạc. Anh cảm thấy bây giờ mình giống như một người thừa thải không dung nhập được phần nào của câu chuyện của Triệu Ngôn, Tưởng Văn và Mặc Kiêm Nghi.
Quân Hằng chán nản, ngồi xuống ghế sofa, mở đại một kênh xem rồi lại liên tục chuyển kênh. Cảm giác vẫn không thay đổi mấy, Quân Hằng tắt ti vi, anh nằm ưỡn người lên sofa nghịch điện thoại nhưng cũng chẳng có gì mới. Anh không thể chịu nổi được thêm nữa, liền nhanh bước đến chỗ ba người đang ngồi thảo luận.
Quân Hằng dùng tay đập mạnh lên bàn, cả ba ngước lên nhìn.
“Các cậu nói xem, đây là lần thứ mấy các cậu đối xử với tôi như thế này?” Quân Hằng tức giận nói
“Chúng tôi đang bàn công việc, yêu cầu cậu giữ im lặng” Tưởng Văn nói
“Bàn đến đoạn nào rồi? Chia sẻ cho tôi một ít” Quân Hằng chống cằm trên bàn chờ đợi
“Công việc nội bộ, cậu không thể nào biết được” Mặc Kiêm Nghi nghiêm túc nói
“Này” Quân Hằng đấm nhẹ vào bả vai Mặc Kiêm Nghi “Có cần phải đưa bộ mặt nghiêm trọng như vậy không?”
“Chúng ta tiếp tục” Triệu Ngôn kiệm lời lên tiếng
Từ ngày gặp Đổng Thi Thi xong , Triệu Ngôn vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh cho mình. Anh còn hối hận vì chuyên mình hẹn gặp cô hôm trước, nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra, không thể nào quay lại được. Triệu Ngôn cố gắng quên, nhưng cứ nhắc mình quên thì càng nhớ, nhớ da diết, đau đớn và tự mình tổn thương.
“Tôi sẽ tham gia cùng các cậu. Tối nay tôi sẽ cùng cha nói chuyện”
Quân Hằng đưa ra quyết định bằng tất cả sự quyết tâm của mình để có thể cùng mọi người thảo luận. Cả ba người ngạc nhiên, thường ngày Quân Hằng rất nghe lời cha Quân. Vậy mà bây giờ Quân Hằng lại còn muốn cùng cha nói chuyện. Họ có tin được sự quyết tâm của người ngồi trước mặt này không? Liệu Quân Hằng có thể thuyết phục được cha của cậu hay không? Nhưng suy cho lại, Quân Hằng cũng là chỗ anh em thâm tình, có cậu ta tham gia cũng không mất mát gì (troll nhẹ Quân Hằng).
“Cùng ngồi thảo luận đi” Mặc Kiêm Nghi nói.
Quân Hằng nghe được câu nói của Mặc Kiêm Nghi, anh không khỏi vui mừng, khuôn mặt Quân Hằng trưng ra rõ sự vui vẻ. Đúng lúc Quân Hằng ngồi sát lại gần ba người, chăm chú lắng nghe thì Triệu Ngôn nói:
“Thảo luận xong rồi, Cứ như kế hoạch”
Quân Hằng tức giận, liền muốn đáng người. Anh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình mà lại nghe câu “Thảo luận xong rồi..” của Triệu Ngôn.
“Các cậu đang chơi tôi sao?” Cả người Quân Hằng đang nóng lên
Tưởng Văn, Mặc Kiêm Nghi, Triệu Ngôn cười hả hê, vì trêu được Quân Hằng thành công.
“Quân Hằng, trước hết cậu nên cùng cha cậu nói chuyện trước đi. Được thì chúng tôi sẽ cho cậu biết tất cả nội dung.” Mặc Kiêm Nghi cười nói
“Huynh đệ đã nguyện sinh tử, thì đương nhiên không thể thiếu mất cậu được.” Đây có thể coi là một câu an ủi, động viên từ Triệu Ngôn dành cho Quân Hằng sao?
“Thật ra…” Quân Hằng dừng lại không nói tiếp “Được tôi sẽ thuyết phục lão cha của tôi. Chờ tin tức mớ từ tôi đi” Quân Hằng một lòng quyết tâm thực hiện được
“Chúng tôi chờ tin cậu” Triệu Ngôn thật lòng nói “Bây giờ chúng ta uống vài ly mừng chứ?” Triệu Ngôn vui vẻ nói
“Không được” Mặc Kiêm Nghi liền phản kháng
Anh không muốn để mình lúc nào cũng ở trong cảnh ngộ đưa ba người đàn ông này về với trạng thái lúc nào cũng say mềm. Đôi khi Mặc Kiêm Nghi phải lái xe lòng vòng quanh thành phố B để tìm quán rượu mà họ uống. Thật sự anh thấy mệt mỏi. Với người yêu Mặc Kiêm Nghi anh có thể nhẹ nhàng mà đối xử. Nhưng mà với ba thằng đàn ông, cao lớn thì một mình anh sao kham nổi. Mặc Kiêm Nghi nhiều lúc muốn đạp mấy đạp lên ba con người say không biết đường lui này.
“Tôi không muốn lần nào tôi cũng đưa ba người về. Nên ngừng lại ý định này lại cho tôi” Mặc Kiêm Nghi nghiêm túc nói
“Nghi à! Dù sao hôm nay cũng rất vui, cùng uống vài ly có mất mát gì?” Quân Hằng nói
“Quân Hằng. Không phải cậu muốn cùng cha mình nói chuyện sao? Sao không mau trở về? Cậu tốt nhất vẫn nên trở về nhà cùng ông già nhà cậu nói chuyện đi”
Triệu Ngôn thấy Mặc Kiêm Nghi nói đúng, cũng liền tiếp lời đuổi Quân Hằng về
“Đúng, cậu trở về nói chuyện với cha mình đi”
Quân Hằng thấy Triệu Ngôn cũng theo Mặc Kiêm Nghi đuổi mình đi, không phải mới vừa rồi cùng quyết là uống với nhau vài ly sao bây giờ lại đuổi anh về.
“Không phải cùng muốn uống rượu sao Triệu Ngôn?”
Từ lúc tới giờ Tưởng Văn chưa nói gì? Thấy Triệu Ngôn cùng Mặc Kiêm Nghi lần lượt đuổi Quân Hằng đi về anh cũng thấy có lý. Tưởng Văn cũng chen vào nói
“Hai người họ nói đúng rồi đấy. Uống để lần sau đi”
Quân Hằng cuối cùng cũng bị ba người anh em mình đuổi đi. Nếu đã là một lý do phù hợp và số người đồng ý nhiều hơn đương nhiên là chiếm ưu thế hơn. Hôm nay Quân Hằng đã không thể cùng ngồi uống vài ly với Triệu Ngôn và Tưởng Văn, chính là cái lý do chính đáng và phù hợp kia. Quân Hằng buồn chán đẩy cửa đi về.
Cha Quân đang ngồi trong thư phòng xem sách, có tiếng gõ cửa vang lên “cốc…cốc…” . Ông đưa mắt nhìn về hướng cửa.
“Vào đi” giọng ông khàn khàn, trầm ấm.
Quân Hằng nghe được tiếng trả lời của cha mình, anh nhanh chóng xoay nắm cửa đi vào trong thư phòng. Cha Quân nhìn đứa con trai của mình đang đứng trước mặt, ông từ từ quan sát vẻ mặt của Quân Hằng.
Ông thầm ngạc nhiên, hôm nay đứa con trai này không biết lại có chuyện gì muốn tìm gặp ông. Cha Quân nhớ lại lần đầu tiên Quân Hằng vì muốn ông mua một chiếc xe đạp mới mà gõ cửa tìm gặp ông, lúc đó Quân Hằng 10 tuổi. Lần thứ hai, Quân Hằng bước vào thư phòng này là muốn ông mua cho ván trượt hồi cậu 14 tuổi. Lần thứ ba là lúc Quân Hằng chuẩn bị thi đại học. Lúc đó hai cha con họ đã cãi nhau một trận lớn. Quân Hằng muốn thi vào chuyên ngành IT nhưng cha Quân nhất quyết để cậu con trai của mình thi vào ngành quản trị. Cuối cùng thì, Quân Hằng vẫn phải thi vào ngành mà cha mình hướng. Anh tạm gác bỏ ngành yêu thích của mình lại.
Cha Quân vẫn im lặng quan sát Quân Hằng. Anh đang căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, mắt trực tiếp nhìn thẳng vào cha mình. Anh thầm nhủ với mình “phải thuyết phục được cha”
“Cha… con có chuyện muốn nói” Quân Hằng không để cha mình nói, anh mau chóng nói tiếp “Con muốn lập công ty riêng với bạn con”
Cha Quân nghe Quân Hằng nói ông có chút ngạc nhiên. Ông nhìn thẳng vào mắt đứa con trai đang đứng trước mặt cách một cái bàn làm việc lớn. Quân Hằng vẫn chờ đợi cha anh đồng ý, nhưng người đàn ông trước mặt anh vẫn im lặng không nói, tay không ngừng gõ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ánh mắt của cha Quân lúc này dịu lại khác thường, ánh mắt không giống như lúc cùng đối tác, nhân viên mỗi khi nhìn.
“Được”
Một từ “được” phát ra từ miệng cha Quân Hằng làm cho anh ngạc nhiên xen lẫn có chút lo lắng. Anh hoài nghi nhìn cha mình. Ông dường như biết được ánh mắt dò xét của con trai đang nhìn mình. Ông không khỏi cười thầm, đôi lúc đứa con này cũng thật sắc sảo.
Một mình ông nuôi Quân Hằng lớn lên, ông không hiểu được tính của con trai mình thì ai sẽ hiểu. Mẹ Quân Hằng mất từ lúc Quân Hằng được 3 tuổi. Lúc đó, cha Quân một mình nuôi con vừa gầy dựng công ty như hiện nay. Bao nhiêu sự cố gắng đều muốn Quân Hằng không phải chịu khổ. Bây giờ, con trai đã nói muốn lập công ty riêng, ông cũng lo lắng nhưng để một người từ trước đến giờ chỉ biết cuộc sống sung sướng giờ cũng phải để nó sống trong cảnh khó khăn thì mới có ý chí, thành công. Nên ông đã đồng ý cho Quân Hằng cùng Triệu Ngôn, Tưởng Văn và Mặc Kiêm Nghi lập công ty riêng.
“Nhưng… con vẫn phải giúp ta trông nom công ty. Ta lớn tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi, để người trẻ thay người già làm việc. Nếu con đồng ý thì ta cho con làm theo ý mình. Còn không thì…”
Chưa để cha mình nói hết, Quân Hằng nhận ra đây chính là điều kiện mà cha đưa ra. Nhưng không sao. Dù gì cũng không liên quan nhiều đến việc sau này.
“Được, con đồng ý” Quân Hằng vui vẻ ra mặt
“Vậy ra ngoài đi, ta đọc tiếp cuốn sách này cho xong”
“Dạ thưa cha, cha nhớ nghỉ sớm”
Quân Hằng đi ra ngoài, nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho ba người huynh đệ tốt của mình.
Tin nhắn được gửi đến đồng thời Triệu Ngôn, Tưởng Văn và Mặc Kiêm Nghi mở lên. Họ cũng vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng cha Quân thật sự khó vậy mà lại dễ dàng đồng ý như vậy? Đó là chuyện không thể nào?

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi