Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

Trong quán cà phê gần trung tâm thương mại, hai người đàn ông ngồi nói chuyện cùng một cô gái. Hai người đó chính là Tưởng Văn và Triệu Ngôn, cô gái cùng họ nói chuyện là Khương Mai.
Tưởng Văn hẹn gặp Khương Mai, cô cũng vui vẻ nhận lời.
Lúc bước vào trong quán, Khương Mai đã đến sớm hơn hai người họ. Tưởng Văn có chút ngại ngùng, lần đầu tiên gặp mà đã phải để một cô gái phải chờ. Nhưng đến khi nói chuyện thì mới biết cô là nhân viên làm thêm ở đây. Tưởng Văn có chút thở phào nhẹ nhõm.
“Thật ngại quá, hẹn em hôm nay”
Tưởng Văn đưa bộ mặt ngây thơ vô tội ra, đưa tay gãi gãi sau gáy. Triệu Ngôn ngồi bên cạnh chỉ biết chửi thầm đứa bạn không có tiền đồ này. Đứng trước mặt các cô gái luôn trưng bộ mặt gian xảo, giống như lúc này.
Khương Mai lâu lâu lại nhìn về phía Triệu Ngôn. Từ lúc ngồi trong này cô thấy người trước mặt này vẫn chưa nói lấy một câu nào.
“Không sao? Dù sao hôm nay quán cà phê không đông lắm” Khương Mai cười nói
“À… vậy thì tốt” Tưởng Văn buông một câu thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Em có dự định nào chưa?”
“Vẫn chưa, tôi đang nghĩ xem tôi muốn làm gì sắp tới” Khương Mai vừa nhìn thẳng vào Tưởng Văn vừa nói, cô khẽ cong môi cười.
“Thật ra thì... bọn anh sắp mở…” Khương Mai đang lắng nghe Tưởng Văn nói, nhưng phía dưới chân Tưởng Băn bị chân của Triệu Ngôn đá nhẹ vào. Triệu Ngôn nhanh chóng hiểu ý nên không nói tiếp, mà nói sang nội dung khác . “À… thì bọn anh cũng chưa biết làm gì?”. Thật sự bây giờ Tưởng Văn đang bối rồi, anh không ngừng gãi đầu, cười trừ.
Khương Mai thấy được sự bối rối của Tưởng Văn, cô cũng cười theo.
“Hình như anh Triệu đây không thích nói chuyện lắm” Khương Mai nhìn sang Triệu Ngôn nói
Triệu Ngôn nghe được có người nhắc đến tên mình, anh khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Tôi không sao? Hai người cứ nói chuyện, không nên quá để ý đến tôi”
Triệu Ngôn khuấy khuấy cà phê trong tách, rồi từ từ uống. Anh đến đây cũng là do Tưởng Văn dẫn theo cùng. Vì dù gì thì ở nhà cũng buồn chán, hai người kia đều không có nhà nên Tưởng Văn sợ Triệu Ngôn buồn nên dẫn anh đi theo.
Khương Mai cùng Tưởng Văn vẫn hăng say nói chuyện, trao đổi. Đôi khi Khương Mai bị lạc mất chuyện của Tưởng Văn nói, nhưng cô vẫn giữ thái độ tôn trọng và lắng nghe Tưởng Văn.
Chợt có khách đi vào trong, Khương Mai vội đứng dậy, có thể đây gọi là phản xạ tự nhiên của cô.
“Anh chờ một chút, có khách đi vào” Cô quay sang nói với Tưởng Văn, anh nhẹ gật đầu đồng ý
Triệu Ngôn cũng quay đầu nhìn theo bóng của Khương Mai, anh nhận định cô gái này là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát. Anh nhớ đến lúc cô cứu anh trong đêm hôm đó, một câu nói của cô làm anh nhớ mãi. Nhưng chỉ khó hiểu tại sao lúc đó cô gọi anh là chú, rõ ràng anh và cô cùng tuổi với nhau. Thật ra lúc Khương Mai cứu Triệu Ngôn là vào buổi tối, trong thời gian ấy, Triệu Ngôn râu dài lòa xòa, tóc tai bù xù. Ngay cả khi Triệu Ngôn cảm ơn cô, cô còn không dám tin là đây là cùng một người.
“Triệu Ngôn, cậu đang nhìn gì?’ Tưởng Văn nói lớn, đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Triệu Ngôn “Đừng nói với tôi là cậu nhìn cô ấy đấy” Tưởng Văn nghi vấn hỏi.
“Khi nào thì về” Triệu Ngôn không trả lời câu hỏi của Tưởng Văn mà anh lảng sang chuyện khác.
“Bây giờ tôi mới biết cậu giỏi nhất là chuyện lảng tránh câu hỏi của người khác” Tưởng Văn không nhận được câu trả lời từ Triệu Ngôn mà tức giận
Khương Mai vẫn chăm chú xay cà phê, rồi pha cà phê cho khách. Những động tác của cô thật sự rất thành thục và nhanh nhẹn. Gương mặt hạnh phúc của cô cùng với khuôn miệng luôn tươi cười. Triệu Ngôn thầm khen cô gái này.
“Chúng ta đi về” Tưởng Văn liền thấy Triệu Ngôn không chớp mắt nhìn Khương Mai, anh tức giận nên muốn nhanh chóng lôi Triệu Ngôn ra khỏi quán cà phê.
Tưởng Văn cùng Triệu Ngôn đi đến quầy pha chế. Khương Mai ngừng tay lại.
“Có chuyện gì sao?”
“À… bọn anh phải về. Lần sau có dịp gặp lại” Tưởng Văn trong lòng đấy tiếc nuối nhưng bên ngoài làm vẻ mặt tươi cười, giả tạo. Nhưng trong lòng anh không ngừng nhắc mình không để người bạn bên cạnh có ý đồ với Khương Mai.
Khương Mai vẫy tay tạm biệt hai người bọn họ.
Triệu Ngôn thấy Tưởng Văn không muốn đi, anh nhanh chóng kéo Tưởng Văn đi ra ngoài. Sau khi thành công lôi và kéo Tưởng Văn, Triệu Ngôn mau chóng thả Tưởng Văn ra. Tưởng Văn vì mất đà mà luấn quấn mấy vòng sau đó mới đứng ngay ngắn lại.
“Triệu Ngôn cậu nên nhẹ nhàng với tôi một chút có được không?” Tưởng Văn tức giận nói
Triệu Ngôn không nhịn được cười lớn ngoài đường. Tưởng Văn đang giận thật sự, anh nhìn Triệu Ngôn cười làm cho anh thật muốn đánh người. Đã nghĩ là phải hành động. Tưởng Văn đưa tay đập mạnh “bốp” một cái vào đầu của Triệu Ngôn. Lực tay lớn, Triệu Ngôn liền không cười.
“Cậu làm tôi đau đấy” Triệu Ngôn xoa xoa đầu chỗ vị trí bị Tưởng Văn đánh.
Người đi đường chứng kiến cảnh hai người đàn ông đang ngoài đường trêu ghẹo nhau, ai cũng nhìn. Có vài người còn nói vài câu.
“Đẹp trai mà có vấn đề về thần kinh. Thật tiếc”
Còn có mấy câu nghe còn buồn hơn. Mà càng nhiều người để ý đến hai người họ. Triệu Ngôn đang bị Tưởng Văn kẹp cổ giữa đường.
“Con gái đã hiếm, nên chúng nó yêu nhau cũng không sao?”
Triệu Ngôn nóng mặt, nhưng không biết nên làm gì? Chỉ nhanh chóng thoát ra cái khóa cổ của Tưởng Văn rồi lầm lũi bước đi. Tưởng Văn cũng mau chóng chuồn theo Triệu Ngôn. Thật mấy mặt.
Tưởng Văn về đến nhà, không nói lời nào mà nằm ngã người lên sofa. Mặc Kiêm Nghi mấy ngày tới không có nhà nên giờ chỉ còn hai người họ. Triệu Ngôn cũng không muốn nói chuyện với Tưởng Văn, anh đi vào phòng.
Tưởng Văn mở điện thoại, soạn tin nhắn nhưng cuối cùng lại thôi.
Trời bắt đầu tối, bụng Tưởng Văn sôi lên “ọc…ọc”. Cả chiều hôm nay chỉ có cà phê trong bụng bây giờ anh nhanh chóng đói. Tưởng Văn nhìn cánh cửa phòng của Triệu Ngôn vẫn đóng. Đây là sự trông chờ có ai đó mang thức ăn tới trước mặt của anh lúc này.
Trong phòng ngủ Triệu Ngôn bình lặng, anh cầm điện thoại ngồi dựa vào đầu giường, lướt từng hình ảnh suốt hai năm qua của mình cùng Đổng Thi Thi. Cuối cùng anh quyết định nhấn nút xóa.
“Tốt. Dù sao cô ấy hạnh phúc hơn là được”
Triệu Ngôn tự nói một mình, anh nhìn ra ngoài cửa số, trời cũng đã tối. Triệu Ngôn liền bước xuống giường mở cửa đi ra. Tưởng Văn từ lúc nãy tới giờ vẫn luôn nhìn vào cánh cửa ấy, bây giờ thấy có người bước ra không khỏi vui mừng. Nhưng chỉ dám vui thầm, nếu thể hiện ra thì chắc tối nay anh nhịn đói.
“Cậu lái xe đi mua ít thức ăn ở siêu thị đi’ Triệu Ngôn vứt chìa khóa xe lên người Tưởng Văn
“Sao cậu không đi?” Tưởng Văn hỏi
“Nếu không muốn chết đói thì mau đi đi” Triệu Ngôn nghiêm túc nói
“Được, cậu nhớ nấu cơm đấy”
Tưởng Văn ngoan ngoãn cầm chìa khóa xe ra khỏi cổng đến siêu thị.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi