Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13

“Khương Mai. Sao cậu không chịu vào công ty MS, nơi đó thật sự quá tốt” Bạn của Khương Mai nói
“Tôi không muốn, tôi muốn bây giờ làm công việc này đã rồi sau này sẽ tìm việc sau” Khương Mai vui vẻ nói
“Không phải cậu muốn có thật nhiều tiền sao? Công ty đó thật sự trả lương rất cao, huống chi khả năng làm việc của cậu thật sự rất tốt”
“Cậu có thể vào công ty đó làm việc” Khương Mai vẫn tỏ vẻ không quan tâm, cô thờ ơ với những lời khuyên của người bạn của mình.
Cô gái cũng im lặng không nói gì nữa. Khương Mai tiếp tục dọn dẹp quán cà phê. Cô làm việc ở đây đã được 2 năm và cô muốn tiếp tục làm trong thời gian tìm được một công việc mà mình thích.
Đúng là cô muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng công ty đó cô không thể nào mà vào được. Nơi đó cô không muốn gặp một người, một người chỉ cần cô nghỉ đến hận không thể nào giết chết người đó.
Khương Mai mệt mỏi xách túi thức ăn đi về.
Vừa về đến cửa, thì cửa đã được mở ra nhanh chóng. Là một cậu bé khoảng chừng 15, 16 tuổi. Có lẽ cậu nghe được tiếng bước chân của Khương Mai, nên nhanh tay mở cửa cho cô đi vào nhà.
“Chị Tiểu Mai” Cậu bé vui vẻ nhìn Khương Mai
Khương Mai cầm lấy túi thức ăn đem vào trong phòng bếp. Căn nhà khá chật chội, nhưng có đủ hai gian phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp và phòng khách. Mặc dù thật sự ẩm thấp, vật dụng không được đầy đủ. Mùa lạnh thì chịu rét, còn mùa hè thì chịu nóng. Nhưng hai chị em cô vẫn cố gắng sống dù sao họ không thể có khả năng mua một căn nhà đầy đủ tiện nghivà rộng hơn. Nơi này là nơi lưu lại nhiều kỉ niệm của hai chị em họ.
“Hạo Hạo mau vào ăn cho đỡ đói”
Khương Hạo nghe tiếng chị gái gọi mình, nhanh chân chạy vào gian phòng bếp
“Mau ngồi xuống đi. Hôm nay chị mua mì hoành thánh, ăn đi cho khỏi nguội”
Khương Hạo không chờ chị gái mình nói xong, cậu đã hì hụp ăn. Khương Mai nhìn em trai ăn nhanh, bát mì hoành thánh còn rất nóng. Cô lo lắng, sợ cậu bị nghẹn.
“Không ai dành của em cả, ăn từ từ thôi, không lại nghẹn”
Khương Hạo nhìn cô, Khương Mai giờ cũng đang ăn bát mì của mình. Trong ánh mắt của hai con người này lộ rõ vẻ hạnh phúc. Khương Mai nhìn vào bát mì của em trai giờ hết sạch, nhìn ánh mắt của đứa trẻ này hiện rõ vẻ mặt “tôi vẫn muốn ăn”. Khương Mai đưa tay lấy bát mì đã hết sạch của Khương Hạo, cô xén phần mì trong bát của mình sang cho Khương Hạo. Khương Hạo nhìn theo từng động tác của chị gái, cậu có chút xấu hổ. Khương Mai biết rõ tính cách của đứa em trai này, cô đẩy nhẹ chiếc bát đến trước mặt cậu bé.
“Mau ăn đi. Chị ăn đủ rồi” Khương Hạo ngước mắt nhìn chị gái “Ăn đi, không lại nguội mất”
“Chị thật sự không đói” Từ lúc Khương Mai trở về đến giờ Khương Hạo mới nói.
“Không, chị cũng đã ăn một ít ở quán, em ăn đi. Tuổi này là độ tuổi quan trọng nhất của em, phải ăn nhiều. Phải cao thêm nữa, phải lớn hơn nữa chứ” Khương Mai nhẹ giọng nói
“Em biết rồi” Khương Hạo giờ đang khóc, Khương Mai cố gắng không để mình rơi nước mắt, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lại.
Một ngày mệt mỏi nhưng cô vẫn phải tiếp tục để kiếm tiền.
Hai chị em Khương sau khi ăn xong ngồi vào ghế sofa đã cũ trong phòng khách.
“Chị, lúc đi học về em mới gặp ông ấy”
Khương Mai nghe Khương Hạo nhắc đến “ông ấy”, cả người cô giống như đông cứng lại.
“Nhưng ông ta không nói gì và dường như không tỏ sự quen biết. Chị… em thật sự rất tức giận...ông ta” Khương Mai vẫn không nói, Khương Hạo liên tục nói lên sự bực bội trong người mình.
“Không sao. Em cố gắng học thật tốt vào” Khương Mai không muốn nhắc đến câu chuyện liên quan đến người đàn ông đấy, cô nói sang vấn đế khác.
Khương Hạo hiểu chuyện, nên cũng không nói gì thêm.
Khương Mai cũng im lặng không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt cả người em trai cô. Khương Hạo bị Khương Mai đột ngột ôm lấy, cả người cậu có chút cứng đơ lại. Nhưng vẫn cứ để chị gái ôm, cậu biết chị gái của mình đang nghĩ gì. Chỉ là cậu không muốn mình phải nói gì để chị gái buồn lòng.
"Hạo Hạo mau ngủ sớm, mai em còn đi học nữa"
Khương Hạo nhẹ nhàng lấy hai tay đẩy vai Khương Mai ra, nhìn người đối diện.
"Chị Tiểu Mai, chị đi làm cả ngày quên mất ngày mai là thứ bảy rồi sao?"
Khương Mai nghe Khương Hạo nói thì cô mới nhận ra, đúng là ngày mai là ngày thứ bảy. Ngày mai, em trai cô không phải đi học, thời gian bây giờ là đang kì nghỉ hè. Khương Hạo cũng chỉ đi học thêm vào thời gian từ thứ hai đến thứ sáu.
"Chị quên mất, đợi chủ nhật này chị xin ông chủ nghỉ. Rồi hai chị em đi thăm mẹ được không?" Khương Mai nhớ nói lại.
"Dạ được" Khương Hạo ngoan ngoãn đồng ý "Tối mai chị nhớ về sớm, em nấu cho chị ít món em mới học được" Khương Hạo vui vẻ khoe với Khương Mai
"Được. Chị sẽ thử xem em trai của chị sẽ nấu món gì cho chị" Khương Mai cười tươi
"A, đã gần 10 giờ rồi. Chị mau ngủ sớm đi. Sáng mai còn đi làm nữa"
Khương Mai cũng nhìn lên đồng hồ, hóa ra trời đã sớm muộn rồi.
"Được. Ngủ ngon"
"Chị ngủ ngon"
Hai chị em đứng dậy, hai người đi về hai hướng cửa phòng ngủ.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi