Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14

Triệu Ngôn cuối cùng cũng phải rời thành phố B đến một đất nước Pháp, con người hào phóng và thân thiện. Tưởng Văn thay Triệu Ngôn kéo vali vào trong sảnh sân bay. Bên trong đã có mặt của chị gái Triệu và cháu trai.
Tiếng loa thông báo từng chuyến bay vang lên, dòng người xuất ngoại và vừa xuống máy bay thay nhau ra vào. Ánh mắt Triệu Ngôn vẫn đảo quanh qua một lần, anh đang tìm kiếm một bóng dáng người nào đó. Thật sự, bây giờ anh phải tạm xa nơi này 3 năm và những dự định trong tương lai của riêng mình.
"Tiểu Triệu" Chị gái Triệu, bước đến gần Triệu Ngôn, vội vàng ôm chầm lấy anh. "Đi nhớ liên lạc với chị, có thiếu gì nói chị, có biết không?"
Triệu Ngôn nghe những lời dặn dò của chị gái chỉ biết gật đầu.
"Cậu, cậu đi rồi, cháu sẽ nhớ cậu nhiều lắm" Tiểu Vương khóc nức nở, ôm chặt lấy chân của Triệu Ngôn.
Triệu Tâm Nhiên thả tay mình ra khỏi em trai, Triệu Ngôn vội ngồi xuống, ôm lấy đứa cháu nhỏ của mình. Anh nhẹ đưa tay lau nước mắt đang thi nhau rơi của Tiểu Vương.
"Tiểu Vương, cậu nói với cháu sao? Nam nhi không được khóc như vậy sẽ không bảo vệ được mẹ đâu"
Tiểu Vương nghe Triệu Ngôn nói, vội vàng lau nước mắt, gật đầu.
"Cậu Ngôn, cháu sẽ không khóc, như vậy mấy bạn nữ sẽ cười phải không?"
Triệu Ngôn gật đầu, mỉm cười, xoa đầu cậu bé. Triệu Tâm Nhiên, đứng bên cạnh Tiểu Vương, ôm vai cậu bé. Triệu Ngôn đứng dậy.
"Chị, em đi rồi, nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe"
"Tiểu Ngôn, em trai chị lớn thật rồi" Cô ôm chặt lấy đứa em trai của mình, nước mắt lã chả.
"Sắp đến giờ rồi. Ngôn, cậu mau vào trong đi" Quân Hằng nói
Triệu Ngôn nhìn đồng hồ trên tay, còn đúng 20 phút, anh phải lên máy bay. Ánh mắt của anh bây giờ vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của người đó.
"Mau vào đi" Mặc Kiêm Nghi cũng sốt ruột không kém
"Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đến nơi nhớ liên lạc với chị nha, điện thoại chị đăng ký cước gọi quốc tế rồi, em đừng lo"
"Chị, Tiểu Vương" Triệu Ngôn ôm hai người thân còn lại duy nhất của mình. Rồi quay sang ôm ba người bạn, người anh em gắn bó với anh suốt thời gian học đại học.
"Triệu Ngôn, đừng lo, kế hoạch của anh em chúng ta quá hoàn hảo rồi. Cậu chỉ cần học thêm kiến thức thay cho bọn tôi" Quân Hằng hài hước nói
"Được, được rồi. Cậu mau vào đi, chắc bây giờ mọi người đang đợi cậu rồi đấy" Tưởng Văn nói
Triệu Ngôn bước đi, mặc dù trong lòng vẫn chờ đợi Đổng Thi Thi đến nói lời tạm biệt với anh. Nhưng bây giờ anh không trông mong bất cứ điều gì nữa, Đổng Thi Thi với anh đã kết thúc lâu lắm rồi.
"Cậu Ngôn" Tiểu Vương khóc lớn, định chạy đến chỗ Triệu Ngôn, nhưng bị mẹ cậu giữ lại
"Tiểu Vương, ngoan, cậu đi sẽ về mà"
"Cậu Ngôn, cậu đừng đi mà"
Tiếng khóc của Tiểu Vương làm Triệu Ngôn dao động, nhưng anh đã quyết định đi thì không nên quay lại. Triệu Ngôn, dừng lại, mọi người vẫn đang dõi theo anh, cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự dừng lại đột ngột của anh. Nhưng, anh quyết định không quay lại, sau đó bóng lưng khuất dẫn phía sau cánh cửa.
Đổng Thi Thi trên người mặc áo cưới chạy đến sân bay, mọi người anh cũng nhìn theo cô. Mặc Kiêm Nghi lái xe chở chị gái Triệu Ngôn và Tiểu Vương về, còn lại Tưởng Văn và Quân Hằng vẫn chưa rời sảnh sân bay. Hai người ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Đổng Thi Thi, không phải hôm nay cô cùng Tôn Gia Tín đám cưới sao?
Đổng Thi Thi chạy đến trước mặt hai người họ, hơi thở nặng nề, cùng với váy cưới đuôi dài.
"Triệu Ngôn đâu?"
"Cậu ấy đi rồi"
Đổng Thi Thi nghe Tưởng Văn nói, trên khuôn mặt cô xuất hiện sự thất vọng.
"Không phải hôm nay là đám cưới của cô sao?" Quân Hằng hỏi
"Các người nói là Triệu Ngôn thật sự đã đi rồi sao?"
Đổng Thi Thi không trả lời câu hỏi của Quân Hằng mà hỏi Triệu Ngôn và muốn biết có thật sự là Triệu Ngôn đã đi máy bay rồi hay không.
"Trả lời tôi đi" Đổng Thi Thi như phát điên mà hét lên, mọi người đều nhìn về phía họ
Tưởng Văn cùng Quân Hằng thật sự không biết phải nói gì để Đổng Thi Thi tin là họ nói thật.
Đổng Thi Thi không đứng yên nữa, mà đi chen vào giữa hai người họ, tách ra, ôm váy chạy về phía quầy tiếp tân.
"Làm ơn, cho tôi hỏi..."
"Cô cần tôi giúp gì?" Cô tiếp tân mỉm cười thân thiện
"Chuyến bay gần nhất đi Pháp là lúc mấy giờ?"
"Cô đợi tôi chút" Cô tiếp tân gõ tìm kiếm trong hệ thống máy tính. "Có rồi... thưa cô, chuyến bay sớm nhất vừa mới cất cánh đã hơn 30 phút trước rồi"
Đổng Thi Thi nghe cô biết là Tưởng Văn và Quân Hằng không nói dối cô. Cô ôm vẻ mặt thất vọng rời đi. Tưởng Văn và Quân Hằng đứng nhìn Đổng Thi Thi, cô khóc, lớp trang điểm trên mặt cô bị trôi đi không ít. Từ phía bên ngoài có vài người mặc áo vest đen chạy đến cạnh Đổng Thi thi.
"Tiểu thư, Thiếu gia đang lo lắng tìm cô" Bốn người đàn ông cúi đầu
"Chúng ta về" Tưởng Văn lắc đầu nhìn Đổng Thi Thi đồng thời nói với Quân Hằng
"Được, về, còn chuẩn bị việc lớn"
Buổi lễ đám cưới của Đổng Thi Thi cùng Tôn Gia Tín bị hoãn gần một giờ đồng hồ. Cũng may những vị khách đồng ý ở lại chờ tìm Đổng Thi Thi trở về. Cha mẹ, cùng bạn bè hai bên lo lắng. Tôn Gia Tín sốt ruột không kém, chuông điện thoại chợt vang lên. Anh vội vàng nghe máy.
"Tìm được Thi Thi chưa? Được rồi, mau đưa cô ấy đến đây" Tôn Gia Tín sau khi nghe điện thoại cũng đã thở phòm nhẹ nhõm.
"Đã tìm được con bé chưa Gia Tín?"
"Cô ấy đang được đưa về"
Hai bên gia đình cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đổng Thi Thi được đưa vào bên trong, được trang điểm lại, ánh mắt cô vô hồn. Tôn Gia Tín đi đến cạnh và đặt tay lên vai cô.
"Em vẫn ổn chứ?" Tôn Gia Tín vẫn luôn nhẹ nhàng
"Em không sao? Chúng ta cùng đi vào thôi. Em xin lỗi" Đổng Thi Thi đứng dậy ngước mắt nhìn Tôn Gia Tín. Tôn Gia Tín nhẹ đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô, gật đầu đồng ý.
"Không sao? Có lẽ là hơi vội vàng với em"
Tôn Gia Tín dắt tay Đổng Thi Thi bước vào lễ đường, mọi người vỗ tay chúc mừng. Chỉ là trong lòng Đổng Thi Thi vẫn luôn không hiểu bản thân cô đang muốn điều gì? Cô không biết tại sao cô lại đồng ý cùng Tôn Gia Tín kết hôn.
Cô nhìn Tôn Gia Tín trước mặt mình luôn mỉm cười, nụ cười mà trước đây cô từng say đắm và nhớ nhung, nhưng tại sao trong tâm trí cô, người trước mặt cô lại hiện lên khuôn mặt của Triệu Ngôn. Nụ hôn của Tôn Gia Tín và tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên làm cô thức tỉnh. Bây giờ cô là người của Tôn Gia Tín chứ không còn là của Triệu Ngôn nữa.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi