Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15

-------------------------- phân cách lạnh lùng
Khương Mai đón chuyến xe bus sớm nhất để đi làm. Cô nộp hồ sơ vào làm cho một công ty nhỏ ở Phía Nam thành phố B chuyên xuất khẩu mặt hàng thủ công (handmade), lương tháng có thể nói đủ để cô nuôi sống hai chị em, với chi tiêu các khoản khác. Tuy nói là một công ty nhỏ nhưng thị trường tiêu thụ của nó thật sự rất lớn, có nhiều đối tác cùng hợp tác để muốn tìm kiếm nhưng lợi ích, những mặt hàng riêng biệt của mình. Khương Mai ban đầu ứng tuyển vào vị trí nhân viên phòng nhân sự, sau thời gian làm việc thấy cô có năng lực, bộ phận thư ký đang trống 1 vị trí, nên cô được chuyển đến thay vào. Cô thấy hài lòng với công việc hiện tại của mình. Cô cố gắng làm việc tại công ty, ngoài ra còn cố gắng làm thêm sau giờ buổi tối tại quán cà phê ở trung tâm thương mại, cô lo sợ năm tới em trai cô bước vào trường đại học sẽ không đủ tiền đóng cho cậu bé.
Cha cô Khương Hữu Tấn thường xuyên hẹn gặp cô để nói chuyên. Nhưng Khương Mai cũng như Khương Hạo liên tục tránh mặt không muốn gặp mặt.
“Chiều nay cậu lái xe đến nhà của hai chị em Khương Mai cho tôi” Khương Hữu Tấn lạnh lùng nói
Ông nghĩ dù sao thì ông cũng là cha đẻ của hai chị em cô, sao lại không cùng nhau để nói chuyện. Khương Mai cùng Khương Hạo hôm nay ra ngoài, đến tối mới về. Khương Hữu Tấn phát hiện hai đứa con của mình đã về, ông nhanh chóng xuống xe.
“Khương Mai, Khương Hạo” giọng ông cất ra đủ để cả hai nghe
Khương Mai cùng em trai quay đầu nhìn, hai chị em họ có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng tỏ vẻ không quan tâm lắm.
“Chúng ta đi vào nhà” Khương Mai nhanh tay nắm lấy tay của Khương Hạo bước về phía cửa nhà mình.
Khương Hữu Tấn biết được ý của cô con gái, ông nhanh chân tiến về phía trước chặn trước mặt cô. Khương Mai không thả tay Khương Hạo mà càng nắm chặt tay cậu, ánh mắt của cô đầy căm phẫn nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt mình.
“Khương Mai…” Khương Hữu Tấn chỉ khẽ gọi tên cô mà lòng chua sót thêm phần khó nói nên lời
“Tôi không có chuyện gì để nói với ông, mời ông đi về cho” Khương Mai lạnh lùng nói
Khương Hạo vẫn đứng bên cạnh chị gái mình không nói lời nào, Khương Hữu Tấn nhìn sang cậu, ánh mắt của Khương Hạo lúc này cũng đang trừng to ra nhìn người đàn ông trước mặt hai chị em cậu.
“Cho ta ít phút nói chuyện được không?” giọng ông bây giờ giống như đang cầu xin,
Khương Mai vẫn cứng đầu không muốn cùng ông nói chuyện.
“Ta cầu xin hai người các con, cùng ta nói chuyện một chút được không?” Khương Hữu Tấn vẫn cố gắng cầu xin tha thiết để có thể nói chuyện với hai đứa con của ông.
Khương Mai im lặng không nói, nhưng sau một lúc cô suy nghĩ, cô nhìn người đàn ông trước mặt mà trước đây cô đã từng gọi là “cha”. Cô quan sát một hồi sau nói mở miệng nói
“Khương Hạo, em vào nhà trước đi. Chị sẽ vào sau”
KhƯƠNG Hạo nghe lời, mở cửa đi vào trong, Lúc này bên ngoài trời đang rất lạnh, nhưng Khương Mai nhất quyết không muốn để người đàn ông này đi vào bên trong nhà, nơi mà ba mẹ con cô chung sống. Khương Mai chút lạnh run người nhưng vẫn cắn rang chịu đựng. Khương Hữu Tấn nhìn Khương Mai biết đứa con gái này của ông vốn cứng đầu, cố chấp, mặc dù lạnh nhưng nhất quyết không chịu mời ông vào trong nhà hay trong xe của ông, quán bên đường.
“Ông muốn nói gì nói đi” Khương Mai vẫn giữ giọng lạnh lùng trước mặt ông
“Con cùng Khương Hạo sống tốt chứ”
Khương Hữu Tấn phát hiện hình như mình nói không phải
Khương Mai nghe ông hỏi vậy, liền cười mỉm vẻ khinh thường. Ông ta từ lúc đi theo người phụ nữ kia, từ bỏ ba mẹ con cô thì đã không còn có tư cách hỏi họ.
“Tôi thấy ông quá lo chuyện bao đồng rồi. Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép vào trong” Khương Mai định bước đi thì Khương Hữu Tấn gọi lại
“Chờ đã, ta biết là ta sai, nhưng dù sao ta cũng là cha của con”
“Ông không cần nhắc, tôi biết, Khương Hạo biết ông là cha của chúng tôi. Nhưng sau đó đã không còn nữa. Chúng tôi chỉ có mẹ, ông về đi. Nơi này thật không thích hợp với ông. Tạm biệt.” Khương Mai nói xong một mạch liền nhanh đẩy cửa đi vào nhà.
Khương Hữu Tấn đứng giữa trời rét như trời trồng, ông biết ông sai, ông không xứng đáng làm cha nhưng ông thật sự quan tâm đến chị em cô. Tài xế thấy Khương Hữu Tấn vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, liền lo lắng mở cửa ra ngoài.
“Ngài không sao chứ? Bên ngoài nhiệt độ càng xuống thấp…” Tài xế chưa nói hết, Khương Hữu Tấn đã bước đi
“Tôi không sao, chúng ta trở về thôi”
Ngồi trong xe, Khương Hữu Tấn vẫn luôn dằn vặt bản thân mình, ông không thể làm gì để Khương Mai cùng Khương Hạo có thể không căm thù, trách móc ông. Hôm nay ông đến chỉ để muốn cho Khương Mai vào công ty làm việc. Nhưng chưa nói gì thì mọi chuyện không như ý muốn.
Khương Mai đi vào nhà, Khương Hạo vẫn chưa ngủ.
“Sao chưa ngủ?” Khương Mai cởi khăn quàng cổ ra
“Em đợi chị”
Khương Mai cười, ngồi xuống bên cạnh em trai.
“Khương Hạo, thật sự em đã lớn, lại còn cao hơn chị rồi. Còn 1 năm nữa em cũng tốt nghiệp rồi” Khương Mai nhìn em trai mà cười hạnh phúc
“Chị Tiểu Mai, em sẽ xin học bổng để du học, nếu được thì em sẽ đến Ý. Em muốn đến đó vừa học thêm chuyên môn cùng đồng thời học nấu ăn món Ý”
“Được, chỉ cần em có quyết tâm, dù như thể nào thì chị cũng có thể nỗ lực làm việc để em có thể hoàn thành tốt ước mơ của mình”
“Chị…” Khương Hạo ôm chầm lấy cả người Khương Mai “Em cảm ơn”
“Chị có trách nhiệm với em, đừng nói cảm ơn làm gì? Cố gắng lên. Lúc đó em về chị sẽ mở một cửa hàng cho em”
“Như vậy thì tốt quá” Khương Hạo vẫn trẻ con cười hạnh phúc "Chị mau tắm nước ấm đi, lúc vào nhà em đã đun sẵn rồi đấy. Không lại cảm lạnh, mai chị còn đi làm nữa mà"
"Em trai của chị thật biết quan tâm đến chị của mình" Khương Mai mỉm cười dịu dàng nhìn em trai
"Chị mau vào tắm đi, em đi ngủ đây, mai em cũng có buổi kiểm tra môn cuối cùng"
"Ừm, cố gắng làm bài tốt nhé!"
Khương Mai bỏ lại Khương Hạo ở phòng khách, cô đi vào phòng chuẩn bị quần áo rồi vào phòng tắm. Hôm nay, cô cảm thấy cuộc sống của hai chị em cô đã quá đầy đủ so với trước đây rồi.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi