Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16

“Tưởng Văn, cậu vẫn một lòng theo đuổi Khương Mai sao?” Quân Hằng thắc mắc hỏi
Tưởng Văn buồn chán nằm trên ghế sofa, mắt vẫn chăm chăm nhìn vô hướng vào màn hình ti vi đang mở một kênh tùy tiện nhưng không quan tâm nội dung là gì?
“Tôi không đến mức ngu vậy?” Anh tùy tiện nói
“Thế sao? Vậy mà tôi chắc nhìn nhầm vào hôm trước có một người gần như cậu ngồi quán cà phê cô ấy làm mấy năm nay đấy” Quân Hằng vẫn tiếp tục nói
Tưởng Văn ngồi dậy trên sofa.
“Cậu cũng quá ít bận rộn đi”
“Này, bây giờ công ty chúng ta hoạt động cũng được 4 năm rồi, cậu thử nghĩ coi cái tên Triệu Ngôn biết khi nào trở về đây rồi trực tiếp quản lý. Tôi muốn thư giãn ít thời gian”
“Cậu với tôi đúng là thấu hiểu nhau. Tôi cũng hy vọng sau 4 năm sẽ có những ngày dài nghỉ ngơi. Nhưng cậu thử nghĩ xem Mặc Kiêm Nghi cậu ta có dễ dàng để hai người chúng ta được toàn vẹn ý định hay không?” Tưởng Văn thở dài
Quân Hằng ngồi xuống bên cạnh Tưởng Văn, rồi vỗ vỗ vào vai của Tưởng Văn. Họ bây giờ biết rằng, cuộc sống có được tự do hay không? Không phải là tự họ quyết định mà là do người khác thay họ quyết định.
“Cậu gọi cho Mặc Kiêm Nghi tối nay đến Bar Over đi. Dù sao bây giờ cậu ta chẳng còn bị quản thúc bởi cô thanh mai trúc mã kia nữa”.
“Tuyệt vời. Tôi sẽ nhắn tin đến cậu ta” Tưởng Văn nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đến Mặc Kiêm Nghi. “Trước hẹn, đi ăn gì cho đỡ đói không?” Quân Hằng không nói mà đứng dậy đi “Chờ tôi” Tưởng Văn phía sau lưng đuổi theo.
Bốn anh em thân thiết của họ tưởng đều hâm mộ tình yêu của Mặc Kiêm Nghi cùng người bạn gái thanh mai trúc mã của anh là Thẩm Quỳnh. Một tình yêu đẹp nhưng không được như ý muốn. Mặc Kiêm Nghi cùng Thẩm Quỳnh chia tay nhau sau khi Triệu Ngôn ra nước ngoài.
Mọi chuyện xảy ra đối với Mặc Kiêm Nghi quá bất ngờ và những người bạn quanh anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Thẩm Quỳnh quyết định chia tay Mặc Kiêm Nghi để tìm một cuộc sống riêng mà cô muốn. Sau thời gian nửa năm chia tay, cô cùng một triệu phú nước ngoài cùng kết hôn. Mặc Kiêm Nghi đến dự tiệc cưới của Thẩm Quỳnh, Tưởng Văn cùng Quân Hằng ra sức ngăn cản anh đi đến nhưng Mặc Kiêm Nghi vẫn một mực đi bằng được.
Tình yêu sâu đậm của Mặc Kiêm Nghi hơn chục năm, cùng nhau gắn bó, kề vai sát cánh nhưng chẳng có thể đoán trước được tương lai phía trước. Anh bây giờ thấu hiểu được cảm giác của Triệu Ngôn phải tự dằn vặt, hành hạ bản thân. Nó giống như phát điên và chẳng thiết để tiếp tục sống. Cũng may Mặc Kiêm Nghi anh không làm như vậy. Anh muốn chứng tỏ bản thân mình vẫn còn ổn, thiếu Thẩm Quỳnh trong cuộc sống của anh có thể là sự thiếu thốn lớn nhưng anh phải tự học cách tự quên đi. Mặc dù không thể ngay tức khắc nhưng thời gian có thể giúp anh xoa dịu đi những thứ trống vắng đó. Anh chỉ mong cô gái cả tuổi trẻ bên cạnh anh có một hạnh phúc và có thể nói cô quyết định rời xa anh là đúng đắn. Nhưng một ngày nào đó cô muốn trở lại bên cạnh anh, anh liệu có thể chấp nhận cô một lần nữa hay không? Có lẽ chính bản thân Mặc Kiêm Nghi cũng không thể nói trước được vì anh sợ anh không đủ bao dung.
“Ting” Mặc Kiêm Nghi nhận được tin nhắn, anh đang vùi đầu vào bản kế hoạch chuẩn bị tuần sau gặp đôi tác để ký kết hợp tác. Mặc Kiêm Nghi nhanh tay gửi lại tin nhắn “Tôi sẽ đến. Hẹn không say không về” rồi gửi đi.
Tưởng Văn, Quân Hằng vừa vào cửa quán Bar Over thì đã thấy Mặc Kiêm Nghi chờ sẵn. Tưởng Văn nhanh chân bước đến gần người đàn ông trầm tư kia vỗ mạnh vào vai anh. Mặc Kiêm Nghi ngước mắt nhìn lên.
“Các cậu hẹn tôi hay tôi hẹn các cậu?” Mặc Kiêm Nghi chất vấn hai người bạn của mình
“Mặc à, cậu lại căng thẳng rồi. Quân Hằng, cậu còn không rót rượu cho Mặc tổng đi” Tưởng Văn giở giọng nịnh nọt, anh chính là đang không biết phải nói sao để Mặc Kiêm Nghi không nói anh. Chỉ cần nói hai người đi ăn tối vừa xong mới qua thế nào cũng bị nói lên nói xuống.
Từ ngày Mặc Kiêm Nghi thất tình là cuộc đời của hai người bọn họ như chìm trong hố bom. Triệu Ngôn quả là may mắn, hắn ra nước ngoài, dù có biết chuyện của Mặc Kiêm Nghi nhưng chỉ là gián tiếp, không như họ, chỉ cần Mặc Kiêm Nghi thấy không hài lòng là tất cả mọi sự tức giận đều để họ gánh chịu. Nhưng là anh em thân thiết, đương nhiên họ hiểu, Mặc Kiêm Nghi cậu ta đang rất khó chịu chỉ là không chịu nhận là mình “không ổn” chút nào cả.
“Cạn nào, mừng thành công lớn của chúng ta” Ba người vui vẻ nâng ly rượu trên tay uống cạn.
Khương Mai cũng đến Bar, cô đi cùng đồng nghiệp, sau 4 năm làm việc, lần này cô tự chính mình thưởng cho bản thân được thoải mái một lần. Cô vẫn ở trong trang phục công sở. Vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng cô không bao giờ để sự mệt mỏi lấn chiếm, thay vào đó là một nụ cười luôn tươi sang.
“Khương Mai, đi. Mọi người chờ chúng ta bên kia”
Khương Mại đi theo sau nữ đồng nghiệp của cô, đi đến một dãy bàn ghế đã được xếp sẵn. Mọi người gần như đã đông đủ có mặt. Cô lựa chọn ngồi vào bên cạnh một nữ đồng nghiệp.
“A… anh cứ nghĩ Khương Mai sẽ lựa chọn ngồi cạnh anh” Một đồng nghiệp nam vui vẻ trêu đùa cô, mọi người ai cũng cười
“Cố tổng giám, anh lại ảo tưởng rồi. Khương Mai là một cô gái hiền lành, nếu ngồi cạnh anh là sẽ thành cô gái trẻ và con sói hay không?” Một nữ đồng nghiệp khác nói, mọi người cười lớn hơn.
“Thôi thôi, các anh chị đều cứ nói vậy, thật sự em ngại quá. Đến đông đủ hết rồi, thôi thì cùng nâng ly”
Khương Mai ngại ngùng nói, cô nâng ly của mình lên.
“Còn thiếu một nhân vật quan trọng, người này chúng ta chưa từng bao giờ gặp ở công ty. Một người vô cùng bí ẩn” Giám đốc Hà nói, mọi người ai cũng tò mò muốn biết người bí ẩn mà cô ấy nói là người như thế nào.
Trước đây, trong công ty họ cũng từng nghe nhưng chỉ là không có cơ hội gặp. Khương Mai cũng hồi hộp chờ đợi, cô cũng không biết sao cô lại muốn biết người bí ẩn này là ai? Người này có danh tính như thế nào mà chính cả những người có vị trí cao trong công ty cũng không bao giờ tiết lộ thông tin.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi