Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17

Thân ảnh một người đàn ông xuất hiện dưới ánh đèn nhấp nháy của quán Bar. Một chốc lát sự yên lặng bao trùm lên khác thường và chỉ còn tiếng nhạc vang lên bên tai. Tất cả ánh mắt của mọi người đang có mặt đều đổ dồn về phía trước người đang bước lại gần bọn họ. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, cảm giác cả con người anh toát ra một ánh hào quang bừng sáng cả một không gian nhỏ. Khuôn mặt người đàn ông ngũ quan cân đối, đôi môi luôn mím chặt, ánh mắt sắc sảo gần như không ai có thể dò đoán được bất cứ điều gì từ người này.
Khương Mai cũng nhìn theo, cô chợt sững người lại, không phải là người đó chứ? Người đàn ông mà cô từng cứu trong đêm cách đây hơn 4 năm trước. Triệu Ngôn, anh ta chính xác tên là Triệu Ngôn, cô cũng có từng gặp anh vài lần. Nhưng chỉ là, trước đây cô từng nghe Tưởng Văn nói, người này đi nước ngoài thời gian 5, 6 năm gì đó mới quay lại, không ngờ bây giờ anh ta quay lại sớm hơn dự tính của mình. Khương Mai loại bỏ tất cả những suy nghĩ của mình trước đây về Triệu Ngôn nhưng hiện tại anh ta xuất hiện trong tiệc rượu ngày hôm nay, nghĩa là anh ta chính là tổng giám đốc mà mọi người trong công ty đồn đại bấy lâu nay đây sao?
Khương Mai vẫn không thể tin, mọi chuyện đúng là ngoài sức tưởng tượng của con người. Cô lắc đầu mình vài cái. Cô không nhìn người đứng trước mặt tất cả mọi người, cô đang cố gắng tìm kiếm một vị trí thật tốt cho mình. Khương Mai nhẹ nhàng nhích người về phía phần trống của dãy ghế dài. Cô cố tình ngồi vào giữa giữa vị trí cô đang ngồi và một vị trí trống bên cạnh chỗ cô ngồi hiện tại. Triệu Ngôn dường như để ý được hành động của Khương Mai, anh vội cười thầm “ Khương Mai, con người cô thật nhỏ nhen”.
Không khí gian phòng từ lúc Triệu Ngôn đi vào vẫn yên lặng. Đâu đó có một giọng nói phát ra đánh tan sự yên lặng đang tồn tại. Là của giám đốc Tự, kẻ nổi danh nịnh bợ giỏi.
“Đúng là thời đại càng phát triển, càng nhiều người trẻ tuổi tài cao, tinh tường. Tổng giám đốc Triệu thật sự chào đón và hoan nghênh. Nghe danh đã lâu, giờ chúng tôi mới tận mắt được gặp, thật sự vui mừng. Nào, mời ngồi” . Nhưng trong ánh mắt của giám đốc Tự hiện lên hai chữ “không phục”, trong lời nói của ông, người khác nghe cũng có thể hiểu được hàm ý của nó là như thế nào “Người trẻ tuổi mà đã ngồi lên vị trí này thật là không thể tin được, trừ khi cậu đã ngậm thìa vàng sẵn”. Ông ta nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh Triệu Ngôn, tỏ vẻ thiện ý mời ngồi “Tiểu Kỳ, mau để Tổng giám đốc Triệu ngồi”
Thư Kỳ Lân nghe giám đốc Tự nói, cô cũng nhanh chóng phối hợp. Mọi người bây giờ giống như đang xem một vở kịch được chiếu lại “n” lần.
“Tổng giám đốc Triệu, chỗ em còn trống, anh mau ngồi, mọi người cũng nhập tiệc”.
Thư Kỳ Lân một khi đã nói thì không thể lẫn vào đâu. Triệu Ngôn vừa nghe những lời nói của cô ta xong, anh cũng cảm giác thật sự nổi da gà.
“Tổng giám đốc Triệu, cậu mau ngồi xuống cùng mọi người, chúng tôi chờ cũng khá lâu rồi” . Chị đại Âu Nhã phòng nhân sự lên tiếng. Có lẽ lời nói của cô sẽ thuyết phục được người khác.
Triệu Ngôn cảm thấy, mọi người cũng khá kiên nhẫn chờ đợi anh, anh nhanh chóng bước đến vị trí cạnh Khương Mai. Khương Mai không biết vì sao cô cũng chịu nhích mông mình ra khỏi vị trí cô đã mai phục sẵn để cho Triệu Ngôn có thể thành công ngồi xuống.
Thư Kỳ Lân vô cùng bực mình vì Triệu Ngôn không ngồi cạnh cô mà chọn vị trí bên cạnh Khương Mai. Cô uống liên tục mấy ly rượu, Đổng Tư Đạt ngồi bên cạnh cô thấy sự khác thường của Kỳ Lân, anh cũng quan tâm hỏi han.
“Cô Thư, cô vẫn ổn chứ?”
Thư Kỳ Lân liếc mắt nhìn Đổng Tư Đạt, làm anh có chút chột dạ “Không phải quan tâm”, Đổng Tư Đạt bây giờ chỉ biết im lặng, quay mặt sang cười cũng mọi người.
Triệu Ngôn vẫn không thể nào nhịn cười người bên cạnh anh, tại sao cô vẫn không thể nào thay đổi. Mặc dù, anh cùng Khương Mai chỉ đôi lần gặp nhưng thật sự lại để cho anh ấn tượng chút đặc biệt. Có lẽ bây giờ trong lòng Khương Mai không ngừng chửi thầm anh “tại sao lại ngồi bên cạnh cô”. Triệu Ngôn nâng ly rượu lên.
“Cạn”
Hành động của anh quá nhanh, làm mọi người không kịp phản ứng.
“Nào, cạn”
“Cảm ơn, mọi người đã đông đủ đến đây để chào đón tôi. Hy vọng trong thời gian chúng ta cùng làm việc có thể giúp đỡ nhau” Triệu Ngôn đang nói bằng những từ khách sáo nhất
“Tổng giám đốc Triệu, anh khách sáo quá, chúng tôi nào có thể gánh được” Một nhân viên nam nói
“Đúng đó” mọi người đồng thanh nói
Triệu Ngôn không để ý đến lời nói của mọi người, anh quay sang nhìn Khương Mai, lúc này cô cũng đang đưa mắt sang nhìn anh, hai mắt chạm nhau, cô nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Qủa là ánh mắt thật không thể ưa nổi” Khương Mai tự nói thầm
“Cô Khương, tôi có thể mời cô một ly được chứ” Triệu Ngôn cầm lấy chai rượu để rót vào ly của anh, nhưng bị một cánh tay khác giữ lại
“Tổng giám đốc, để tôi rót” là của một cậu nhân viên trẻ, Triệu Ngôn không nói gì, tỏ ý đồng ý
Khương Mai ngạc nhiên khi lần đầu tiên Triệu Ngôn bắt chuyện cùng cô. Cô nhớ trước đây, dù có gặp mặt thì người bên cạnh cô không bao giờ mở một lời nào trước nhưng bây giờ thật là đáng sợ.
“Đương nhiên. Tổng giám đốc Triệu mời, thì quá vinh hạnh cho Khương Mai tôi rồi” Khương Mai nói xong liền cười mỉm. Sau đó cô nhìn vào ly rượu mình không có gì, Triệu Ngôn hiểu ý, anh liền cầm lấy chai rượu rót đầy ly cô “Mời”
“Mời”
Hành động của hai người bọn họ làm cho moj người xung quanh thêm tò mò. Khương Mai biết trước là mọi người sẽ hỏi cô cùng Triệu Ngôn là thế nào, cô uống xong nhanh chân chuồn đi.
“Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút”
Triệu Ngôn nhìn theo bóng lưng của Khương Mai khuất sau bức tường. Anh tiếp tục cùng mọi người uống vài ly.
------------------------------ phân cách lạnh lùng------------
“Này, hai cậu có nhìn thấy một người trông giống như Triệu Ngôn không?”
Mặc Kiêm Nghi lần đầu say, dáng đi siêu vẹo. Tưởng Văn bên phải đỡ, Quân Hằng bên trái đỡ Mặc Kiêm Nghi.
“Nghi à, cậu say mà cũng còn nhớ đến Triệu Ngôn, đáng ra cậu nên nhớ đến thanh mai trúc mã của mình” Tưởng Văn một bên nói
“Tôi không có say, Văn, Quân hai cậu không nhìn thấy Triệu Ngôn, cậu ta tôi vừa nhìn thấy”
Tưởng Văn, Quân Hằng chỉ biết lắc đầu, họ không tin lời Mặc Kiêm Nghi say rượu nói linh tinh. Đồng thời, ba người họ ra khỏi cổng thì gặp Khương Mai. Tưởng Văn gặp lại người tình từng theo đuổi của mình, anh nhanh chóng gọi cô, mặc dù trên đường lúc này đã không còn sớm, dòng xe vẫn chạy.
“Khương Mai”
Khương Mai nghe hình như có ai gọi cô, cô liền quay lại. Hóa ra là Tưởng Văn. Cô cười. Nụ cười mà không ai có thể đoán được tâm trạng của cô.
“Em cũng mới đến đây?” Tưởng Văn hỏi
“A, Khương Mai đây sao?” Mặc Kiêm Nghi say rượu vẫn còn nói. Khương Mai nhìn Mặc Kiêm Nghi, Quân Hằng nhìn theo ánh mắt cô.
“À, cậu ta tâm trạng không được tốt nên quá chén uống say”
“Tôi không có say, các cậu mới say, Triệu Ngôn cậu ta đã trở về, các cậu lại nói tôi say” Mặc Kiêm Nghi nói hết câu, bất tỉnh nhân sự.
Bốn người đang đứng bên ngoài, Triệu Ngôn thấy Khương Mai lâu không trở về, anh liền xin phép về trước. Anh chạy ra ngoài và gặp hết tất cả mọi người.
“Khương Mai, cô…” Anh chưa nói xong, liền nhìn lại, ở bên cạnh Khương Mai còn có Mặc Kiêm Nghi, Quân Hằng và Tưởng Văn, ba người bạn của anh. Cả ba người quay lại nhìn, trừ Mặc Kiêm Nghi đã bất tỉnh. Họ không tin vào mắt mình. Vậy là Mặc Kiêm Nghi đã nói đúng.
“Triệu Ngôn, cậu trở về khi nào?”
Bốn người bọn họ trở về căn nhà trước đây. Triệu Ngôn đi vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước uống.
“Tôi trở về đột ngột, không thể báo trước cho ba người các cậu, chị gái tôi cũng chưa biết”
“Có chuyện gì sao?” Tưởng Văn tò mò hỏi
“Tôi mới nhận chức ở một công ty xuất nhập khẩu”
“Sao? Công ty xuất nhập khẩu” Triệu Ngôn gật đầu
“Nhưng còn công ty bốn người chúng ta thì sao?” Quân Hằng thắc mắc hỏi
“Thì vẫn không sao?” Triệu Ngôn nhàn nhạ trả lời “Tôi có uống chút rượu, có gì mai chúng ta nói tiếp”
“Được, cậu mau nghỉ đi” Tưởng Văn đẩy Triệu Ngôn về phòng.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi