Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18

Triệu Ngôn dậy sớm, đây là ngày đầu tiên anh trở về lại nơi này, chẳng có gì thay đổi nhiều so với những gì anh suy nghĩ. Trợ lý Tống Hựu đã đứng trước của nhà của bọn họ. Tưởng Văn đang loay hoay phía sau vườn, còn Mặc Kiêm Nghi vẫn đang ngủ say vì đêm qua uống quá chén.
"Tưởng Văn, tôi phải đến công ty sớm, cậu phụ trách chuyện ăn sáng đi"
Triệu Ngôn nói xong, cầm áo vest ra khỏi cửa nhà.
"Tổng giám đốc Triệu, hôm nay anh cần đến kho xưởng trước" Trợ lý kiêm tài xế của Triệu Ngôn nói.
"Được, mau đến đó"
Tống Hựu từ từ lái xe rời khỏi khu nhà của Triệu Ngôn đang ở. Triệu Ngôn ngồi ghế sau, vẫn chăm chú xem lướt qua tài liệu cần được phê duyệt trong ngày hôm nay.
"Trợ lý Tống cậu nói xem, tôi có nên nhất thiết phải đặt bút ký hợp tác với công ty MS để phân phối sản phẩm của mình cho họ hay không?"
Tống Hựu vẫn chăm chú lái xe, khi nghe Triệu Ngôn nói có nhắc đến mình, anh cũng ngạc nhiên rồi suy nghĩ. Tống Hựu nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu, có vẻ Triệu Ngôn tổng giám đốc vẫn chờ câu trả lời của anh.
"Theo như tôi biết, công ty MS là một công ty chuyên về khách sạn, những năm gần đây hoạt động trên thương trường vô cùng tốt, nhưng là do một tay của Khương Hữu Tấn lão già này có thể nói là rất ngoan cố. Tuy nhiên, gần đây có nghe thêm tin là con trai của ông ta là Khương Khâm sẽ thừa kế vị trí chủ tịch của công ty MS. Các cổ đông trong công ty náo loạn. Nên là tôi nghĩ tổng giám đốc cần xem xét kỹ. Tên Khương Khâm nổi tiếng ăn chơi lêu lổng, con trai độc đinh nhà họ Khương"
Triệu Ngôn gật gật nhẹ đầu, đúng là anh cần phải suy nghĩ kỹ việc cũng MS thực hiện ký kết hợp đồng. Nếu cùng hợp tác thì chỉ có thể trong thời gian ngắn hạn khi Khương Hữu Tấn vẫn nắm giữ chức chủ tịch, đợi đến lúc có người thay ông ta thì việc hợp đồng làm ăn đó cũng sẽ kết thúc. Triệu Ngôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ô tô, thoáng ngang qua mắt anh là hình như bóng của Khương Mai cùng một người con trai khác.
"Dừng xe" Triệu Ngôn mau chóng yêu cầu Tống Hựu dừng xe lại, Tống Hựu cũng đột ngột thắng gấp xe đang chạy.
"Có chuyện gì sao Tổng giám đốc?"
Tống Hựu vội quay đầu nhìn về phía Triệu Ngôn rồi nhìn theo hướng quan sát của Triệu Ngôn. Nhưng chẳng thấy gì ngoài một cô gái trẻ cùng một chàng trai trẻ đang chờ xe bus ở trạm dừng mà họ đang cười đùa, trêu chọc nhau.
Triệu Ngôn vẫn tiếp tục nhìn về hướng Khương Mai, anh chợt cau mày lại. Chỉ là tò mò muốn biết người đàn ông bên cạnh Khương Mai là ai?
Từ ngày Triệu Ngôn đi nước ngoài, sau vài lần gặp Khương Mai, cảm giác trong người anh, anh cảm thấy chính bản thân có vấn đề. Chính lúc tối ngày hôm qua, khi đến Bar Over anh cũng ngạc nhiên lại gặp cô ở đó, cô làm trong công ty của anh đang quản lý. Đó là sự trùng hợp lớn.
Còn thời khắc này anh thấy cô cười nói với người con trai khác, lại gây sự chú ý lớn đến anh như vậy? Cảm giác của anh bây giờ là thật sự muốn biết cô gái này có điều gì khác lạ mà chính anh muốn được tìm ra.
Chuyến xe bus cuối cùng cũng đến, Khương Mai lên xe trước, Khương Hạo phía sau đỡ lưng cho cô.
"Mau lên xe, chị sợ đến công ty muộn mất"
"Bây giờ mới có 7 giờ hơn, chị vẫn còn nhiều thời gian"
Hai chị em họ cứ nói qua nói lại với nhau trên xe, bác lái xe cuối cùng cũng cho xe chuyển bánh. Hôm nay trời có thể nói là trong lành,nắng nhẹ, Khương Mai vui vẻ nhìn em trai ngồi bên cạnh cô đang cau có vì quên mang cà vạt.
"Đừng có cau mày vậy nữa, sẽ mau chóng già. Chị sẽ dẫn em đi đến cửa hàng gần nhất mua một cái cà vạt mới là được"
"Không cần phải vậy, em chỉ thấy mình chuẩn bị chưa chu đáo, rõ ràng đã dậy sớm vậy mà...." Khương Hạo thở dài, Khương Mai mỉm cười, đúng là ở bên cạnh một người ưa hoàn hảo thì thật sự khó sống quá đi mất.
Sau khi Khương Mai lên xe, chiếc xe của Triệu Ngôn cũng từ từ lăn bánh. Triệu Ngôn im lặng suốt đường đi, Tống Hựu cũng chỉ tập trung lái xe, không dám nói thêm lời nào.
"Tổng giám đốc, anh cần uống một ly cà phê vào buổi sáng không?" Tống Hựu từ tốn nói
"Được, vậy cậu đỗ xe phía trước, rồi chạy mua cho tôi một ly, cậu một ly"
Tống Hựu lúc này thở phào nhẹ nhõm, anh lái xe đến phía trước rồi tấp vào sát lề đường dừng xe lại.
"Vậy, anh chờ tôi một lát, tôi đi mua xong quay về liền" Tống Hựu không chậm chạp mà nhanh nhẹn mở cửa xe chạy vào cửa hàng đối diện mua hai ly cà phê trên tay.
Triệu Ngôn ngồi trên xe, bấm một dãy số điện thoại. Bên kia nghe máy
"Tôi nghe" giọng của một người đàn ông trung niên
"Ba nuôi, người lại quên giọng của con rồi sao?"
Triệu Ngôn đang gọi cho ba nuôi của mình, ông chủ của công ty mà anh đang làm tổng giám đốc.
"A, là Tiểu Triệu. Ta già rồi nghe không được rõ, con đừng trách ta?" Người đàn ông cười nói
"Ba, việc MS muốn cùng chúng ta hợp tác, ba nghĩ sao?"
Phía bên kia im lặng một lát rồi nói "Ta giao cho con quyết định. Như thế nào con cũng nên thử xem, ta chỉ có thể nói chừng này thôi. Dù sao, bây giờ con thay ta quản lý công ty nhỏ này mà, cứ theo ý của con đi" Ông lại cười khà khà
"Vậy, con sẽ xem xét lại việc này. Mà thôi, giờ con ra xưởng, con tắt máy đây. Chào ba" Triệu Ngôn hạ thấp giọng nói, vừa lúc Tống Hựu trở về.
"Tổng giám đốc, cà phê của anh đây"
Triệu Ngôn nhận lấy cà phê từ trên tay của Tống Hựu, rồi anh nhấp một ngụm, cảm giác được vị đắng ở đầu lưỡi, đã lâu rồi anh chưa uống lại.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi