Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19

Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng được lái đến thẳng bên trong bãi đậu xe của công ty Nhập khẩu King. Thân ảnh của Triệu Ngôn từ từ để giày đen chạm xuống mặt đất. Tống Hựu cúi đầu, mở cửa.
"Đừng quá màu mè với tôi, cậu mau lấy túi xách đi theo tôi" Triệu Ngôn nói, đánh tan không khí sùng bái của Trần Hựu dành cho anh. Trần Hựu lúc này chỉ biết đường xấu hổ, nhanh tay xách túi xách theo sau Triệu Ngôn.
Triệu Ngôn đi vào trong thang máy chuyên dụng cho riêng mình. Hôm nay ngày đầu tiên anh đến công ty làm việc, nên chưa biết mọi người làm việc ở đây như thế nào. Anh chỉ biết một người đó là Khương Mai cô ấy cũng làm trong công ty của anh, có thể coi đó là sự trùng hợp.
Khương Mai vẫn vùi đầu nhập các dữ liệu của công ty, 1 tháng trước cô xin chuyển công việc sang làm bên xây dựng kế hoạch, cô nghĩ vị trí thư ký không phù hợp với bản thân của cô. Và thật sự bây giờ đúng là cô đã lựa chọn đúng đắn, vị trí thư ký không những là không phù hợp mà là hoàn toàn không phù hợp với cô.
"Chị Khương Mai, tổng giám đốc gọi chị đến văn phòng" cô nhân viên là trợ lý bên phòng thư ký nói
Khương Mai có chút ngạc nhiên, bây giờ cô không còn liên quan đến bộ phận thư ký với lại bây giờ cô chỉ là một nhân viên bên phòng kế hoạch thì sao có việc gì liên quan.
Mọi người trong phòng kế hoạch cũng ngạc nhiên.
"Khương Mai, không phải lúc em chuyển sang bộ phận của bên chúng ta, em chưa chuyển hết công việc cho người mới sao?" Chị Tạ trưởng phòng nói
"Dạ, em chắc chắn là đã hết. Nhưng mà..." Cô vẫn chưa nói hết thì mọi người thúc giục cô mau đi nhanh, không để tổng giám đốc chờ.
"Em mau đi đến phòng của Tổng giám đốc đi, người này khó có thể nói chuyện lắm"
Khương Mai đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi đi. Cô vẫn suy nghĩ không biết có chuyện gì mà tên Triệu Ngôn lại tìm đến cô, mà rõ ràng trước khi không làm việc ở bộ phận thư ký cô đã chuyển hết mọi công việc có liên quan cho Thư Kỳ Lân rồi mà.
Tống Hựu đang đứng bên ngoài chờ sẵn Khương Mai.
" Cô Khương, cô đã đến, vào trong đi Tổng giám đốc cần tìm cô" Tồng Hựu nhẹ nhàng nói chuyện với cô
"Cảm ơn cậu" Khương Mai đẩy cửa đi vào bên trong phòng làm việc của Triệu Ngôn
Thật sự nơi này quá quen thuộc với cô, nhưng chỉ là bây giờ người mới thì nơi này cũng được bố trí, sắp xếp lại mới, không gian có vẻ rộng và có chút lạnh hơn. Người trong phòng thì không thấy đâu, Khương Mai chỉ thấy ở vị trí bàn làm việc, cái ghế kia không ngừng xoay nhẹ đưa qua đưa lại.
Dường như Triệu Ngôn cảm nhận được có người khác đang ở trong phòng làm việc, còn có cả mùi hương nhẹ bay tới mũi anh. Anh nhớ chính xác là mùi hương này, người mà từng cứu anh khỏi cái chết từ 5 năm trước. Chiếc ghế anh đang ngồi cuối cùng cũng xoay lại. Vì Triệu Ngôn bất ngờ xoay về phía trước mặt cô nhanh chóng. Khương Mai chợt giật mình, chân cô khẽ lùi bước, mặt nóng.
"Ngồi xuống đi" Triệu Ngôn nói
Đây là lần đầu tiên cô nghe Triệu Ngôn nói chuyện trước với cô. Khương Mai cố bình tĩnh lại, cô tìm vị trí sofa rồi ngồi xuống. Hai tay cô toát mồ hôi, cô không biết cô đang sợ cái gì ở con người này. Nhưng chỉ cần mỗi lần đứng đối diện anh hay là anh đi ngang cô là cô cảm giác run sợ. Khương Mai để hai tay lên đùi mình, hôm nay cô không mặc chân váy công sở mà thay vào đó là quần tây trang phục công sở. Cô cố gắng bấu chặt quần của mình, hít thở sâu.
Triệu Ngôn quan sát từng hành động của cô anh khẽ cười. Tại sao cô lại căng thẳng đến như vậy? Triệu Ngôn rời khỏi vị trí bàn làm việc, tiến đến bàn tiếp khách rồi ngồi xuống ở vị trí khác. Anh từ từ nâng bình trà rót vào ly nhỏ, mời cô.
"Uống một ly trà nóng cho đỡ run" Triệu Ngôn chỉ buột miệng nói nhưng lại để Khương Mai giật mình, sao anh ta biết cô đang run. Khương Mai nhận lấy ly nước trà từ tay của Triệu Ngôn, ánh mắt của cô khẽ lướt qua mắt của anh nhưng rồi nhanh chóng tránh né. Triệu Ngôn một phen muốn cười lớn, anh đã làm gì cô mà cô phải sợ anh như vậy?
Thật sự đây không phải là con người thật của Khương Mai.
"Tổng giám đốc, ngài có chuyện gì tìm tôi?" Khương Mai quyết định phải nói trước cô thật sự căng thẳng đến mức cảm giác được từng sợi dây thần kinh trên đầu của mình căng như dây đàn chỉ cần gảy nhẹ là có thế đứt bất cứ lúc nào.
Triệu Ngôn vẫn đang chú tâm thưởng thức trà, hành động không mấy quan tâm của anh lại càng làm cho Khương Mai bồn chồn, lo lắng, hồi hộp.
"Nếu như không có việc gì thì tôi xin phép làm việc tiếp. Dù sao trước đây công việc thư ký tôi đã chuyển lại hết cho Thư Kỳ Lân, nếu anh cần thì có thể đến tìm cô ấy. Còn bây giờ tôi xin phép đi, chào ngài" Cô vừa dứt lời, đồng thời đứng dậy, xoay người bước đi. Triệu Ngôn vẫn không gọi cô. Mặc kệ cho cô đi, cho đến khi cô chuẩn bị xoay cánh cửa thì phía sau lưng giọng của Triệu Ngôn vang lên.
"Thật ra cũng chẳng có gì? Tôi sẽ để Thư Kỳ Lân liên lạc với cô vào ngày hôm sau công việc cần cô làm"
Khương Mai nghe đến câu đầu tiên anh nói là cô đã phát điên, chẳng có chuyện gì to tát mà để cô bỏ công sức chạy đến phòng làm việc của anh. Nếu như anh nói, thì tốt nhất chính là cho Thư Kỳ Lân đến tìm gặp cô thì có vẻ hay hơn không? Khương Mai bây giờ chỉ muốn quay người lại đấm cho tên Tổng giám đốc này một cú đấm.
Cô cố gắng bình tĩnh nói
"Vậy thì tôi xin về trở về phòng làm việc của mình" Khương Mai một bụng tức giận. Mọi người thấy cô trở về, mặt nặng cũng chẳng dám hỏi han gì thêm. Họ đoán mò có lẽ là bị Tổng giám đốc chỉnh đẹp.
Triệu Ngôn sau khi Khương Mai đi ra khỏi phòng làm việc, anh cười hả hê, thật sự cô ấy đang rất tức giận, nhưng lại cố gắng kìm nén. Đúng là một cô gái giởi chịu đựng. Triệu Ngôn cho gọi Tống Hựu sau đó Tống Hựu nhận lệnh rồi phân phó cho Thư Kỳ Lân. Cô ta nghe được việc của Tổng giám đốc giao phó đến gặp Khương Mai thì tỏ ra vô cũng khó chịu. Nhưng cuối cùng vì miếng cơm manh áo, vì sự nghiệp và con đường cô tự vạch ra trong tưởng tượng thì phải cắn răng chịu đựng để đến gặp Khương Mai.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi