Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Hạnh phúc rồi cũng tan biến (2)

Triệu Ngôn trở về lại thành phố B sau khi lo liệu hoàn tất đám tang của mẹ anh. Anh cầm điện thoại mờ nguồn lên hàng loạt tin nhắn liên tục báo nhận tới tất cả đều là của Đổng Thi Thi, có một số tin nhắn từ mấy người bạn chung phòng của anh. Có vài chục cuộc gọi nhỡ từ Đổng Thi Thi.
Buổi tối khi tất cả ánh đèn đường đều sáng, Triệu Ngôn mệt mỏi trở về kí túc xá trường đại học. Anh nằm xuống giường, đám bạn ngơ ngác nhìn Triệu Ngôn. Tưởng Văn đi tới, lay người Triệu Ngôn, nhưng anh vẫn bất động.
"Cậu bị làm sao vậy? Đi đâu cả tuần nay mà không nói với bọn này biết" Vẫn không thấy Triệu Ngôn trả lời, Tưởng Văn phát cáu "Triệu Ngôn, cậu nói gì đi chứ. Cậu bị câm hay sao?"
Triệu Ngôn dường như không để ý đến Tưởng Văn cùng mấy người bạn trong phòng, cậu ngồi dậy nhìn ba con người đang ở cùng anh. Sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Quân Hằng vội theo sau, Tưởng Văn cũng không muốn gây chuyện, mặc kệ Triệu Ngôn anh trở về giường của mình.
"Triệu Ngôn, cậu xảy ra chuyện gì sao?" Quân Hằng hỏi
Triệu Ngôn cùng với ba người này học chung lớp gồm Tưởng Văn, Quân Hằng, Mặc Kiêm Nghi. Họ coi nhau như anh em cùng sinh ra tử, no đói có nhau. Bậc anh tài của khoa quản trị. Trong đó Triệu Ngôn là người được mọi người để ý nhất, đẹp trai, học giỏi, thể thao giỏi. Nhưng bối cảnh của anh lại không bằng với ba người còn lại. Anh sinh ra trong một gia đình công chứ, ba anh trước đây là giáo viên sau đó về hưu, còn mẹ anh thì làm công nhân cho xưởng may từ ngày cưởng giải thể mẹ Triệu Ngôn cũng ở nhà hẳn. Anh có một cô chị gái hơn anh 6 tuổi, chị ấy cũng có gia đình tiêng, nhưng ách đây 2 năm chị gái anh cùng anh rể ly hôn, chị anh phải nuôi một đứa con. Cũng may chị gái của Triệu Ngôn làm kế toán cho một công ty lớn nên cũng đỡ phần nào. Hàng tháng anh cũng nhận được tiền của chị gái gửi cho, nhưng anh quyết tâm không dùng đến nó mà cứ để yên trong thẻ, còn mình thì vùi đầu đi làm thêm kiếm tiền suốt 4 năm đại học.
Nhưng từ khi quen với Đổng Thi Thi anh nhận thấy công việc làm thêm này sẽ không đủ chi phí nên Triệu Ngôn quyết định làm nhiều công việc khác nhau trong suốt 2 năm cùng hẹn hò với cô ấy. Cũng may Đổng Thi Thi không khinh thường anh, anh cảm thấy cảm ơn cô đã chấp nhận con người anh.
Triệu Ngôn úp mặt vào chậu rửa mặt, anh nín thở khoản chừng 30 giây sau đó ngóc mặt lên. Cái gương trước mặt đang phản chiếu con người anh, mái tóc bù xù, râu ria lỏm chỏm mọc lên. Người bạn bên cạnh vẫn đứng chờ anh.
"Tôi không có chuyện gì. Cậu ra ngoài đi" Quân Hằng sau khi nghe Triệu Ngôn cuối cùng cũng nói được một câu anh cũng nhanh chóng ra ngoài. Mấy người bạn thấy Quân Hằng đi ra cũng xúm lại hỏi anh.
"Sao? Cậu ta nói gì?" Tưởng Văn hỏi
"Chẳng có chuyện gì?" Quân Hằng nói vẻ mặt như không, cuối cùng bị Mặc Kiêm Nghi ném một cái gối vào mặt anh. "Này tên Mặc kia, cậu không muốn sống nữa phải không?" Quân Hằng thật sự tức giận
"Sao nào? Quân Hằng, tôi cứ nghĩ cậu ở cùng Triệu Ngôn trong nhà vệ sinh lâu như vậy sẽ được cậu ấy nói nhiều chứ, ai ngờ có một câu "tôi không có chuyện gì. Cậu ra ngoài đi" mà này hai người làm tôi nghi ngờ giới tính thật đấy" Mặc Kiêm Nghi vẻ mặt gian xảo nói rồi cười to, cả Tưởng Văn không nhịn được cười.
"Các cậu cười cái gì? Tôi rõ ràng thẳng không phải cong đâu đây. Ai biết trong hai người các cậu bị cong mà cứ nói tôi" Quân Hằng đang tức giận thật sự, trong lúc này Triệu Ngôn đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Anh ngồi trên giường, đầu cúi xuống, hai tay ôm lấy đầu. Ba người lại nhìn nhau khó hiều.
"Này, người anh em. Rõ ràng cùng nhau sinh ra tử mà có chuyện cậu lại giấu chúng tôi sao?" Mặc Kiêm Nghi nghiêm giọng nói
"Phải, cậu nói đi. Tụi này cùng giải quyết cho" Quân Hằng tiếp lời sau
"Mà này, Triệu Ngôn, cậu cùng Đổng Thi Thi có chuyện gì mà cô ấy cứ qua đây tìm cậu miết vậy. Ngày nào chúng tôi đều không yên được, cô ta giống như người điên vậy. Có lúc cô ta xông vào trong phòng đúng lúc Quân Hằng thay đồ, rồi còn lục loạn xạ trong cái phòng này nữa. Chưa hết, ông bảo vệ Chu cũng lên đây rồi. Cũng may chưa đến tai của bà quản lý kí túc xá chứ không cả 4 đứa mình ra ngoài đường rồi" Tưởng Văn nói một hơi dài, nghỉ lấy lại hơi.
Triệu Ngôn ngước mắt nhìn ba gương mặt đang chờ đợi được nghe những lời nói từ miệng anh nhưng họ lái hoảng hốt khi nhìn vào mắt anh, đôi mắt đỏ hoe.
"Ê, Triệu Ngôn cậu đang khóc sao?" Mặc Kiêm Nghi tới đập vào vai Triệu Ngôn thật mạnh, Triệu Ngôn liên tục lắc đầu.
Cảm giác lúc này anh thật sự yếu đuối đến nhường nào. Bạn gái cho mọc sừng, mẹ anh lại mất, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh nữa đây.
"Nam nhi mà để bản thân phải khóc đúng là quá nhục rồi. Nghe mấy cô nữ sinh từ khóa năm nhất đến mấy bà chị đã ra trường đều đồn cậu lạnh lùng, mạnh mẽ mà giờ tôi mới biết hóa ra mấy người đó lầm rồi" Tưởng Văn nói như muốn khích Triệu Ngôn, anh làm như vậy để Triệu Ngôn có thể mở lời nói chuyện cùng họ nhưng cuối cùng lại thất bại. Tưởng Văn bực thêm lần thứ n. "Tôi không nói chuyện với cậu nữa. Chỉ cần biết lần sau, à không ngày mai đừng để Đổng Thi Thi đặt chân đến cái phòng này thêm lần nào nữa. Dù sao chúng ta cũng còn 2 tháng nữa sẽ ra trường thì ít nhất tôi cũng không muốn để 4 người chúng ta mỗi người mỗi ngã sớm hơn 2 tháng được. Cậu gọi điện đến cho cô ấy đi" Trong lời nói của Tưởng Văn vừa chứa sự bực tức vừa khuyên bảo.
"Được rồi. Xin lỗi mấy cậu" Cuối cùng Triệu Ngôn cũng nói ra được, cả ba người họ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó giường người nào người đấy ở.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi