Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20

Thư Kỳ Lân ôm một sấp tài liệu mà Tống Hựu đưa cho cô đến phòng Kế hoạch. Trong lòng đầy bực dọc, cô ta cố gắng đi uốn éo các kiểu, tỏ vẻ kiêu ngạo. Nhưng mọi người không bận tâm, để ý đến thái độ kiêu kì của cô mà cố tình lơ không ngó ngàng đến sự hiện diện của Thư ký Thư. Thư Kỳ Lân lại thêm một phen căm giận.
"Khương Mai đâu?" Thư Kỳ Lân đặt chồng tài liệu thật mạnh lên trước bàn làm việc của một nhân viên trong phòng Kế hoạch, nữ nhân viên vội giật mình nhìn Thư Kỳ Lân.
Khương Mai vừa trở về từ phòng của Tổng giám đốc cô đã bực mình nay thêm Thư Kỳ Lân, cô càng tức giận hơn nữa. Nhưng Khương Mai vẫn không thèm để ý đến cô.
Thư Kỳ Lân tiến đến bàn làm việc của Khương Mai. Chống nạnh, căng ngực lên.
"Này, Khương Mai, cô có phải câm điếc đâu tại sao tôi gọi cô, cô không trả lời"
Khương Mai từ từ ngước mắt nhìn người phụ nữ kiêu căng đang chứa cả ổ tức giận.
"Có, tôi nghe, nhưng cô có chuyện gì sao?" Khương Mai không mấy để cô trong mắt, mà vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Cô. Được lắm, tổng giám đốc giao cho cô xử lý đống tài liệu này" Thư Kỳ Lân nhìn sang phía bàn làm việc của cô nhân viên mà cô đặt chồng tài liệu lên "Tiểu Hồng, mau mang tài liệu đó cho tôi bên này"
Thái độ hống hách của Thư Kỳ Lân làm tất cả mọi người khó chịu. Cũng may là Trưởng phòng Tạ không có ở trong này. Nếu chị Tạ ở đây, Thư Kỳ Lân còn dám lớn giọng kêu hô ở đây mới là lạ.
Tiểu Hồng bị gọi tên, cô cũng không dám làm trái ý của Thư ký Thư, cô vâng lời đem sấp tài liệu mang sang chỗ Khương Mai.
"Đặt xuống đó, rồi trở lại làm việc" Thư Kỳ Lân đang ra lệnh cho Tiểu Hồng đây sao? Mọi người càng tức giận nhưng không thể làm gì được cô ta chỉ hy vọng mong Tạ trưởng phòng nhanh chóng trở về.
"Đây là tài liệu gì?" Khương Mai ngạc nhiên hỏi Thư Kỳ Lân
"Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?" Thư Kỳ Lân thật sự cũng không biết là tập tài liệu này là gì? Cô chỉ bị Tống Hựu sai đem qua cho Khương Mai, còn nội dung là gì cô không nắm rõ. "Cô mở ra xem thì biết. Tôi đi trước" Thư Kỳ Lân nói là liền xoay người đi khỏi phòng kế hoạch.
"Thư Kỳ Lân, Kỳ Lân cái" Một nữ nhân viên trong phòng lớn tiếng tức giận nói "Em mau xem là gì đi" Rồi quay sang nói với Khương Mai.
Khương Mai cũng tò mò, cô mở tập tài liệu xem lướt qua, rồi chợt sững người lại là của MS, nhưng tại sao lại đưa cho cô. Khuôn mặt của Khương Mai chút khó hiểu, Tạ trưởng phòng lúc này trở về nhìn thấy vẻ mặt của Khương Mai cô tò mò hỏi.
"Khương Mai em có chuyện gì sao?" Trưởng phòng Tạ nhìn lướt qua đống tài liệu trên tay của Khương Mai "Của MS, sao em giữ"
"Thư Kỳ Lân mới đưa qua cho em, em cũng không biết vì sao? Cô ta nói là lệnh của Tổng giám đốc"
"À..." Trưởng phòng Tạ kéo dài từ "à" ra. "Vậy thì em cố gắng xem tài liệu này đi. Cơ hội tốt cho em đấy"
"Em không muốn nhận" Khương Mai không suy nghĩ mà nói ra. "Em sẽ đi gặp Tổng giám đốc để nói chuyện. Hôm nay có vẻ em sẽ xin chị ít giờ để nói chuyện với tổng tài"
"Được, nhưng em nên cân nhắc kỹ, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu như em theo nó. Nhưng lựa chọn là của em, chị không biết phải nói như thế nào. Cố lên" Trưởng phòng Tạ võ vỗ nhẹ vào vai Khương Mai khuyến khích cô. Khương Mai mỉm cười, cảm ơn trưởng phòng của mình.
-----------------------------------------
Trong phòng làm việc của Triệu Ngôn, anh thảnh thơi ngồi gác hai chân lên ghế, tay xoay bút. Tống Hựu đứng bên cạnh nói.
"Tổng giám đốc anh nói xem, anh coi dự án ký kết với MS mà giao cho Khương Mai liệu có ổn không?" Tống Hựu nghi ngờ hỏi
"Cậu xem cô ấy có thích hợp để theo dự án này không?" Triệu Ngôn hỏi ngược lại Tống Hựu
"Tôi nghĩ là... Tổng giám đốc, dù sao việc này quan trọng mà, anh nói xem sản phẩm của công ty ta làm ra, một công ty lớn như MS sao lại muốn hợp tác với chúng ta?"
"Cậu đừng nói nhiều, tôi quyết định rồi. Dù sao tôi cùng với Khương Mai là bạn từng quen biết, khả năng của cô ấy là vượt quá yêu cầu mà dự án này" Triệu Ngôn ngồi dậy ra khỏi chiếc ghế, đứng lên, nhìn Tống Hựu đang lảm nhảm.
Có tiếng gõ cửa
"Cốc... cốc"
Cánh cửa được mở ra là Khương Mai, trên tay cô đang ôm chồng tài liệu mà sáng nay anh yêu cầu Tóng Hựu đem sang cho cô.
Triệu Ngôn đoán chắc chắn là Khương Mai trước sau cũng đến tìm anh. Triệu Ngôn đoán đúng.
"Cô Khương có chuyện gì sao?" Triệu Ngôn không quan tâm
Khương Mai biết là bây giờ Triệu Ngôn đang cố tình với cô.
"Tổng giám đốc Triệu, tôi đến đây không dài dòng mà muốn từ chối nhận dự án này. Tôi không làm được"
Triệu Ngôn ngồi suy nghĩ một chút sau đó nhìn cô.
"Cho tôi lý do"
"Không lý do nào cả. Chỉ là tôi không muốn làm. Anh tìm người khác phù hợp hơn tôi đi" Khương Mai vẫn giữ lập trường của mình, cô nhất quyết không nhận việc này.
MS đối với cô là một sự ám ảnh khôn có thể nào quên được. Người đàn ông đó chính là nỗi căm thù lớn nhất của cô. Khương Mai nói dù có chết cô không bao giờ tha thứ, sự phẫn nộ quá lớn trong lòng cô nó lộ rõ qua ánh mắt sâu thẳm không đáy kia.
Triệu Ngôn trở người, anh ngồi dựa hẳn vào lưng ghế sofa. Hai chân để bằng.
"MS là một tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến đối với cô thật sự quá tốt, cô còn muốn suy nghĩ gì nữa"
"Tôi vẫn không muốn phụ trách dự án, hợp đồng này. Tổng giám đốc Triệu hy vọng anh tìm được người phù hợp hơn tôi. Cảm ơn ý tốt của anh"
Khương Mai liền quay đầu đi, cô vừa mới bước được vài bước thì bị đứng lại bở giọng nói từ phía sau lưng.
"Nếu cô không nhận, thì tôi sẽ xem xét lại việc của cô đang làm ở công ty"
Khương Mai, cô cảm thấy đây chính là một lời nhắc nhở cho cô từ anh hay sao?
"Anh cứ việc xem xét" Khương Mai vẫn cố chấp giữ vững lập trường của mình.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi