Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21

Triệu Ngôn vô cùng khó hiểu tại sao Khương Mai không suy nghĩ mà đã vội từ chối nhận việc mà anh tin chắc là cô có thể làm trong khả năng của mình. Anh ngồi trong phòng làm việc vẫn trầm ngâm suy nghĩ lý do từ chối của cô.
Chợt điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy ngẫm kia của anh. Triệu Ngôn cầm điện thoại lên, một chuỗi số lạ gọi đến. Nhưng lúc anh chuẩn bị nghe thì bên kia đã vội tắt. Triệu Ngôn cũng không bận tâm, anh liền rời khỏi công ty đến tìm hội bạn thân của mình.
Hôm nay tan ca sớm. Đó là dành cho tổng giám đốc là anh, còn nhân viên trong công ty đương nhiên vẫn phải làm việc cho đến khi chuông tan ca vang lên.
Tống Hựu vẫn hộ tống Triệu Ngôn đến khắp nơi mà anh muốn đi. Anh ngồi vào ghế sau, tay sờ sờ cái cằm của mình, rồi trở mình ngồi dựa hẳn sau ghế.
"Đến Over cho tôi"
Tống Hựu không nói gì, chỉ nhận lệnh và chở ông chủ của mình đến địa điểm cần đến. Nhưng bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều.
"Tổng giám đốc, anh nghĩ có nên ghé vào ăn chút gì trước khi đến Over không?"
Tống Hựu quan tâm, lo lắng đến sức khỏe của ông chủ. Anh tình cờ gặp Triệu Ngôn lúc đang ở Pháp, sau đó hai người thân thiết, gặp gỡ cùng nhau. Sau đó, Triệu Ngôn một lần cùng nói chuyện với anh và muốn hỏi xem anh có muốn cùng mình trở về nước phụ giúp công việc thì Tống Hựu không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Chính vì quen biết lâu năm tại Pháp mà Tống Hựu nắm rõ được tình hình của Triệu Ngôn. Anh thường bị đau dạ dày mỗi lần ăn phải thức ăn không hợp với dạ dày mình hoặc lúc để bụng đói mà đi uống rượu sẽ bị đau. Hậu quả của căn bệnh này của Triệu Ngôn là lúc anh cùng Đổng Thi Thi nói lời chia tay, từ đó anh thường bị đau và dường như chữa không dứt. Việc ăn uống bao giờ Triệu Ngôn cũng luôn chú trọng và Tống Hựu chính là người kiêm nhiệm vụ này cho anh.
"Hôm nay tôi sẽ uống ít. Cậu đừng quá lo" Triệu Ngôn không quan tâm cho mình mà nói
Tống Hựu cũng im lặng, từ từ lái xe đi đến Over, bạn bè của anh hiện giờ cũng tan tầm sớm cùng nhau hẹn trong này.
Chiếc xe lái thẳng đến nơi đậu xe. Tống Hựu nhanh tay mở cửa xe, rồi đến mở cửa cho Triệu Ngôn.
Anh bước xuống xe, bỏ áo vest đen vào bên trong xe. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng vào, bỏ hai khuy áo, để lộ chút cơ ngực.
"Cậu có muốn vào cùng không?" Triệu Ngôn vừa gài lại tay áo, vừa nói với Tống Hựu
"Không, hôm nay tôi muốn về sớm, tôi có hẹn rồi"
Tống Hựu không khách sáo nói, dù sao hai người vẫn là bạn bè thân thiết lúc ở nước ngoài, còn trong công ty thì quan hệ là ông chủ và người làm việc. Nhưng đôi lúc mối quan hệ bạn bè vẫn nhiều hơn,huynh đệ tương thông. Vì Triệu Ngôn hơn Tống Hựu một tuổi, Tống Hựu vẫn luôn tôn trọng người đàn anh này của anh.
"Vậy cậu không cần đến đón tôi, cậu lái xe đi đi. Tôi về cùng với mấy người kia"
"Vậy cảm ơn anh rồi, tôi đi trước" Tống Hựu cúi chào Triệu Ngôn
Triệu Ngôn đẩy cửa Bar Over đi đến chỗ bạn của anh. Tưởng Văn nhận ra sự xuất hiện của Triệu Ngôn, anh vội đứng dậy mời Triệu Ngôn.
"Ai da... Triệu Tổng đây sao? Mới về nước thôi mà bận rộn mặt bạn bè còn chưa kịp gặp nữa" Tưởng Văn vừa trêu chọc anh
"Cậu ngồi xuống đi" Mặc Kiêm Nghi vẫn không mấy thay đổi, bình lặng nói
Quân Hằng không nói, nhìn ba người bọn họ.
"Sao? Cậu tính bỏ mặc anh em để ôm cái công ty của cha nuôi, cha đẻ của cậu sao?" Tưởng Văn không khách khí nói lớn
"Tôi không thể từ chối được, nếu có thể phân thân thì tôi muốn phân thân ngay bây giờ" Triệu Ngôn đùa lại
"Không ngờ mấy năm không gặp, họ Triệu nhà cậu không những là ông chủ mà khí chất khi nói chuyện cũng thay đổi. Tôi thật tiếc lúc ông già nhà tôi muốn để tôi ra nước ngoài vài năm mà tôi không muốn. Nếu đi chắc bây giờ tôi có lẽ sẽ như Triệu Ngôn" Quân Hằng lúc này nói, rồi cả ba người nghe anh nói cười lớn.
"Bây giờ cậu đi cũng chưa muộn" Mặc Kiêm Nghi nói thêm vào, một tràng cười lớn lại vang lên.
"Thôi thôi, mừng người anh em Triệu trở về, mừng bốn huynh đệ chúng ta đoàn tụ cùng nhau cạn sạch ly này" Tưởng Văn vui vẻ nâng chén rượu lên "Cạn" tiếng ly rượu vang lên "keng".
"Hôm nay không say không về" Quân Hằng cao hứng nói, rồi nhìn sang Mặc Kiêm Nghi
"Cậu có ý kiến sao?" Mặc Quân Nghi lắc đầu "Đứng, thanh mai trúc mã gì, kết thúc rồi. Gái còn nhiều, chúng ta cứ từ từ hưởng thụ" Tưởng Văn ôm lấy bả vai Mặc Kiêm Nghi an ủi.
"Quân Hằng cậu nói đúng quá, đến bây giờ chẳng có em nào dám lại gần cậu" Tưởng Văn nói móc lại anh.
"Mặc kệ tôi. Nào uống tiếp"
Triệu Ngôn thấy bây giờ tình bạn của bọn họ đúng là tương đồng tương ngộ, thắm thiết. Anh hạnh phúc cười vui nâng ly rượu lên nhấp môi uống. Rượu hôm nay đối với anh mà nói nó thật sự không có chút vị gì, chỉ hương men thơm thoang thoảng bay vào trong khoang mũi. Anh vừa uống vừa hưởng thụ, nhìn ba người anh em của mình, tri kỉ là có thật.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi