Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22

Sau năm lần bảy lượt Triệu Ngôn cùng Tạ trưởng phòng nói chuyện với Khương Mai về việc nhận dự án ký kết hợp đồng với bên MS, nhưng mọi chuyện không thành. Thật sự ngay cả trưởng phòng Tạ, chị ta công nhận là không thể nào làm lay chuyển để Khương Mai đổi ý.
Huống hồ Triệu Ngôn, mặc dù là thân người đứng đầu công ty, từ lần gặp đầu tiên khi trở về nước, từ một phó tổng lại nhanh chóng chuyển thành chức tổng giám đốc,thì quyền sinh quyền sát là nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Nhưng với Khương Mai anh làm sao có thể quyết định hôm nay cô phải sống, ngày mai cô phải chết.Vì, thứ nhất cô là người từng cứu mạng anh, ơn nghĩa này dù anh có xuống hơn mười tám tầng địa ngục cũng không thể nào quên. Thứ hai, anh là tổng giám đốc đương nhiên đúng là nói lí nói lẽ thì không thể nào vì chuyện cô không nhận làm việc kia mà để cô nghỉ việc. Tổng giám đốc như anh, nếu muốn phạt cô vì không nghe theo yêu cầu của cấp trên thì cao nhất là trừ tiền lương phạt vi phạm hoặc cắt phần thưởng cuối năm của cô. Triệu Ngôn bây giờ ngồi chỉ biết ôm đầu. Anh là lần đầu tiên thấy được một cô gái quá cố chấp đi.
Khương Mai cũng thật sự quá mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Chỉ cần vừa đặt túi xách lên bàn là bị Thư Kỳ Lân truyền lệnh triệu hồi gặp tổng giám đốc, cả tên trợ lý thường hộ tống anh ta, ngay cả trưởng phòng Tạ thân là chị gái thân thiết của cô cũng bị anh ép để nói chuyện về việc tới công ty MS thực hiện hợp đồng. Cô dường như phát sốt, thật sự chính cô đã soạn sẵn đơn xin nghỉ việc chỉ thiếu bước gửi đi.
Hôm nay, ngày cuối tuần, Khương Mai không vội rời giường, chỉ nghĩ đến qua ngày hôm nay cô lại đến công ty thì sẽ tiếp tục bị ai ngồi hàn huyên chuyện với cô thay tên bạo chúa kia. Cô thật sự muốn thời gian này trôi thật chậm.
Nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại sợ MS như vậy.
Khương Mai cuối cùng cũng rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vào bếp. Em trai cô đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, cảm nhận được cô ở phía sau, cậu liền quay lại, mỉm cười.
"Chị" Khương Mai nhìn tình huống bây giờ của em trai thật muốn cười chết, cô không nhịn được liền cười "haha"
"Chị, có gì cười em sao?" Cậu khó hiểu hỏi. Khương Hạo đặt chiếc xẻng xúc trứng xuống, đưa tay sờ sờ lên mặt xem có gì dính mà làm chị gái mới sáng dậy liền cười mình. Khương Mai thấy hành động của em trai càng cười lớn hơn.
Cô cảm giác được đây là lần đầu tiên cô có thể cười hả hê như vậy. Khương Mai vội nhìn săc mặt của em trai dần đỏ lên, cô cố nhịn cười, hắng giọng nói.
"Tiểu Hạo, nhìn xem, em thật dễ thương khi mặc nó xuống bếp, nếu như em đứng trước một cô gái nào đó, thì chắc chắn cô ta sẽ yêu em đến chết mất. Còn có..." Cô bỗng nhiên im lặng, Khương Hạo như chờ đợi chị gái mình nói tiếp cho hoàn chỉnh.
"Còn có sao?" Cậu sốt ruột hỏi
"Lần sau, đừng xuống bếp nữa. Đói thì cứ gọi chị. Nhìn em xem, mặt mày như lọ lem rồi" Khương Mai dừng tay mình quệt sạch lọ trên mặt em trai.
Khương Hạo lúc này mới ngớ ra hóa ra chị gái của cậu cười như phát ngốc vì mặt mình dính lọ. Nhưng cậu cũng cười. "Hahaaa... Em còn tưởng chuyện gì? Em nấu gần xong rồi, chị mau ngồi đi" Khương Hạo liền đuổi chị gái ra, Khương Mai cũng không làm phiền cho đứa em trai đang cố gắng nấu bữa sáng mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chờ ăn sáng, món đầu tiên của Khương Hạo nấu.
Triệu Ngôn cũng dành một ít thời gian rảnh rỗi ngày cuối tuần đến thăm chị gái và cháu trai của anh. Sau đó nhanh chóng trở về lại thành phố S, nhưng tự nhiên anh lại muốn tìm gặp Khương Mai để nói chuyện. Anh thấy mình quá là hơn mềm mỏng với cô, nên cô mới không chịu nhận công việc mà anh giao. Anh bấm một số điện thoại, nhưng chỉ ngạc nhiên là sao có số của cô trong máy khi nào? Bên kia đã được kết nối. Giọng Khương Mai, đúng là cô vẫn trung thành với số này.
Triệu Ngôn bất giác cười. Anh không biết vì lý do gì ngay chính anh sau khi trở về lại có hứng thú đùa cô như vậy. Nhưng bây giờ là công việc. Anh vội ngồi thẳng dậy, một tay để lên vô- lăng xe.
Khương Mai thấy có số lạ, nhưng cô vẫn bắt máy, lỡ đâu có việc gấp.
"Xin chào, tôi là Khương Mai" cô có chút gấp gáp
"Là tôi" Triệu Ngôn cũng hồi hộp nói
Khương Mai chút ngạc nhiên, giọng này là của Triệu Ngôn tên tổng giám đốc, người mà cô từng cứu, suốt ngày làm phiền cô ở công ty.
"Là.... À... là ai?" Khương Mai cố tình hỏi lại đối phương
Triệu Ngôn không quan tâm khi cô hỏi mình là ai? Anh tự nghĩ chắc là cô không biết số điện thoại của mình nên không trách cô được
"Là tôi... Triệu Ngôn, cấp trên của cô" Anh lạnh lùng nói
Khương Mai cố nén cười
"A... ra là tổng giám đốc. Triệu Tổng ngài gọi tìm tôi có việc gì không?"
Triệu Ngôn bị cô hỏi vậy liền không biết trả lời như thế nào hợp lý. Rõ ràng hôm nay là cuối tuần nhưng bây giờ anh lại lấy lý do là muốn gặp cô bàn công việc. Suy đi tính lại cuối cùng anh lại lấy lý do mà ngay cả anh cách đây 4 năm còn chưa nghĩ tới.
"Tôi muốn... Trả ơn cô đã cứu tôi"
Khương Mai chỉ không nghĩ ra Triệu Ngôn lại có thể lấy lý do này nói với cô. Cô cũng không biết từ chối hay là nhận lời, nhưng bây giờ cô cùng Khương Hạo ra ngoài không thể bỏ em trai mà đi với đàn ông khác.
"Chị có chuyện gì sao?" Khương Hạo nhìn vẻ mặt khó xử của chị gái vội hỏi, Khương Mai cũng chẳng biêt phải nói với người bên kia như thế nào? Triệu Ngôn vẫn chờ đợi. Khương Mai đưa điện thoại ra xa, nói chuyện với em trai.
"Tên tổng giám đốc đó gọi đến muốn hẹn gặp chị đền ơn" Khương Hạo nghe có chút cười
"Vậy gọi anh ta tới đây đi" Khương Mai không nghĩ em trai cô lại dễ dàng nói vậy.
"Thôi được rồi, bây giờ tôi không tiện để đến chỗ anh, nếu được anh có thể đến chỗ của chúng tôi. Tôi nhắn địa chỉ tới"
Triệu Ngôn suy nghĩ vài giây nhưng rồi cũng đồng ý.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi