Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23

Triệu Ngôn vội quay đầu xe lại, phóng nhanh trên đường cao tốc đến địa điểm mà Khương Mai gửi cho anh. Trong đầu của anh giờ rối như tơ vò, không biết đến nơi, gặp cô, anh sẽ nói gì trước tiên. Đúng là anh nói muốn đền ơn cô cứu mạng của chuyện cách đây thật lâu. Nếu không nhắc lại thì chẳng có ai còn muốn nhớ đến. Ấy vậy mà anh lại điên rồ lôi ra chuyện này để lấy cớ tìm gặp cô. Triệu Ngôn không ngừng chửi mình, thân là ông chủ đứng trên vạn người vậy mà bây giờ tự lái xe đến tìm một cô nhân viên. Ây za....
Năm nay thời tiết cuối thu không lạnh như năm ngoái, Khương Mai mặc trên người một bộ váy trẻ trung màu trắng sữa, cô cố gắng đứng dáng tạo kiểu để Khương Hạo chụp vài tấm làm kỉ niệm.
"Chị đừng đứng nghiêm quá, thả lỏng người chút đi" Khương Mai thở ra một hơi dài, hình như cô quá căng thẳng.
"Được rồi, tốt, tốt. Chị đứng kiểu khác đi" Khương Hạo vừa cầm máy ảnh, chân bước đến chỗ Khương Mai "Nhìn xem, em chụp cả 5 tấm, kiểu đứng vẫn một kiểu không thay đổi"
Khương Mai nhìn, tay lướt trên màn hình máy chụp ảnh.
"Thôi, chị không muốn chụp nữa, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ đi"
"Không phải chị hẹn ông chủ đến đây sao?"
Khương Mai hình như đã quên mất là Triệu Ngôn sẽ đến tìm cô ở đây. Cô vỗ tay lên trán thật mạnh một cái.
"Chị quên mật, đãng trí quá"
"Vậy, chị ngồi đây đi, em đi mua vài chai nước trái cây ép cho chị đỡ khát. Hay bằng không chúng ta đến quán phía bên kia" Khương Mai nhìn theo hướng chỉ tay của em trai
"Được, chúng ta đi"
Hai chị em rời khỏi khu bãi đồi, vừa ổn định chỗ ngồi không lâu bên ngoài Triệu Ngôn đã đến tìm gặp. Cô không ngờ Triệu Ngôn lại có tâm tình đi kiếm bằng được cô. Qúa nhiệt tình.
Triệu Ngôn nhận được tin nhắn báo từ cô, anh nhẹ đẩy của bước vào bên trong. Tìm được vị trí hai chị em họ đang ngồi khá dễ dàng vì họ đang ngồi chỗ dễ tìm nhất. Anh bước vào bên trong, ánh mắt chỉ hướng đến vị trí của cô đang ngồi, bước chân của anh sải tới nhanh. Chân dài có khác, chỉ trong giây lát đã đứng trước mặt cô. Mọi người trong quán cà phê đều dõi theo bóng Triệu Ngôn mà nhìn theo. Người đàn ông trước mặt cô đúng là đẹp trai thật.
Khương Mai định hình lại, cô có chút lơ đễnh vì sự xuất hiện ngoài sự suy nghĩ của cô.
"Mời tổng giám đốc Triệu ngồi". Khương Mai đứng dậy
Triệu Ngôn bất giác nhìn sang người bên cạnh Khương Mai, cậu ta vẫn ngồi, dường như không để ý đến sự xuất hiện của anh. Tay vẫn nâng tách trà rồi nhớp vài ngụm như đang chứng tỏ mình là người biết thưởng trà.
Khương Hạo vẫn thưởng trà, anh từ từ đưa mắt nhìn người mà chị gái mình gọi là tổng giám đốc đang đứng trước mặt. Quan sát được vẻ mặt của vị chủ có tiền của này, cậu không khẽ nói nhỏ với mình, đẹp trai, tài giỏi, giàu có chỉ là con nhà người ta. Còn anh, đẹp trai so với người trước mặt anh hơn hẳn, tài giỏi, thông minh anh dư thừa, nhưng anh chỉ thiếu là không giàu có về vật chất như anh ta mà giàu về tình cảm anh Khương khá dư thừa.
"A... Là anh Triệu. Ô, tôi nhầm, là tổng giám đốc Triệu đây sao?" Khương Hạo làm vẻ ngạc nhiên, vội đứng dậy chào Triệu Ngôn, Triệu Ngôn lịch sự bắt tay Khương Hạo.
Bộ mặt lạnh lùng của Triệu Ngôn vẫn không hề có sự thay đổi. Ánh mắt như bắn đạn về phía Khương Hạo. Anh là đang vạch ra ranh giới với cậu em trai của Khương Mai đây sao?
Khương Hạo vốn thông minh, nhìn vẻ mặt của Triệu Ngôn, anh không khỏi cười thầm.
"Tổng giám đốc Triệu không biết anh khó chịu chỗ nào sao?" Triệu Ngôn bị người đối diện hỏi, chợt lấy lại ý thức của mình.
"À... không, tôi không sao?"
Triệu Ngôn khẽ chửi thầm bản thân mình, sao lại lộ liễu như vậy. Thật hiếm khi có người nhìn ra được suy nghĩ của anh.
"Không biết là tôi nên xưng hô với cậu như thế nào?" Triệu Ngôn hỏi
"Cứ gọi tôi là Khương"
"Khương" Rõ ràng đây là cách gọi làm cho người khác đầy nghi vấn, Triệu Ngôn cũng đang cố gắng suy nghĩ với cách gọi ngắn gọn này. Có phải đây là cách gọi thân mật giữa người đàn ông này với Khương Mai không?
Còn Khương Mai, một bầu trời suy ngẫm, trong đầu cô bây giờ đang nhớ lại lần đầu tiên gặp Triệu Ngôn, không phải lúc cô cứu anh, cũng không phải lúc hai người gặp nhau tại bữa tiệc của Quân Hằng tổ chức. Cô nhớ đến lúc anh cùng Tưởng Văn đến hẹn gặp cô tại quán cà phê mà cô làm việc. Cô nhớ rõ khuôn mặt của anh thật sự khiến cho cảm giác xa lạ, lạnh lùng nhưng ẩn sâu là một nỗi niềm thầm kín chôn giấu.
Vào lúc cô vô tình đưa mắt nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, lòng cô khẽ chau lại giống như bị người khác phát hiện cô đang làm điều gì xấu xa. Khương Mai lấy lại ý thức.
"Phải rồi, Triệu tổng có điều gì cần tìm gặp tôi" Cô đã nhìn thấy bộ hồ sơ đang nằm trong tay của Triệu Ngôn chỉ là nó chưa được anh đưa ra.
"Chút việc cần cô xử lý gấp"
"A... nếu như chút việc thì ngài mau nói vẫn tốt hơn. Vì hôm nay là ngày nghỉ, tôi muốn một chút thời gian ngắn ngủi này có thể cùng bạn bè, người thân hàn huyên với nhau" Cô liền quay sang nhìn Khương Hạo, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều.
Triệu Ngôn nhìn thấy được ánh mắt đó của cô, cũng không khỏi ghen tỵ với người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Khương Mai.
"Vậy thì không được rồi" Triệu Ngôn buột miệng nói.
Ý là sao??? Trong đầu Khương Mai bây giờ như mười vạn câu hỏi vì sao? Ý anh ta nói gì?
"Mai bàn tiếp vậy?" Triệu Ngôn vẫn điềm nhiên nói, không quan tâm tới sắc mặt không ngừng biến đổi của Khương Mai
"Anh...anh..." Khương Mai tức muốn chết. Cô muốn nói hết mọi chuyện vào ngày hôm nay.
Cô sắp điên vì cả tháng nay cả công ty trên dưới đều đến tìm cô, muốn cô nhận việc này, nhưng cô không muốn. Còn ngay cả gã điên này cũng cắt bớt thời gian cô nghỉ ngơi đến tìm cô. Cô thật muốn nghỉ việc.
Đứng rồi cô nghỉ việc
"Tôi sẽ nghỉ việc"
Khương Hạo cũng thật ngạc nhiên trước lời nói mới vừa phát ra của chị gái. Triệu Ngôn cũng không nghĩ cô sẽ đưa ra ý kiến này của mình.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ nghỉ thật"
Cô đang tức giận cái gì? Nghỉ việc, xong lấy gì ăn. Cô đang muốn ép người lộng quyền kia thôi, nhưng có vẻ có một chút gọi là hiệu quả khá tốt.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau" Triệu Ngôn dường như không quan tâm tới lời nói của cô. Khương Mai như vừa nôn thêm chục cơn tức lên đầu, cảm giác đỉnh đầu cô muốn bốc khói. Thật muốn đâm đầu vào tường ngay tức khắc.
""

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi