Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Anh muốn kết thúc

Triệu Ngôn hẹn Đổng Thi Thi tại khu sân trường. Buổi tối ngày hôm nay gió khẽ đưa, chỉ khác là hôm nay ngôi sao trên trời nhiều hơn mọi ngày. Từ xa xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng của Đổng Thi Thi, cô vẫn vậy vẫn nhẹ nhàng, đằm thắm, hiền dịu nhưng có chút sự ngông cuồng trong tính cách của cô. Đổng Thi Thi hình như đã thấy được Triệu Ngôn cô nhanh chóng chạy về phía anh vừa nói lớn
"Triệu Ngôn" Triệu Ngôn từ lúc nhìn thấy cô, anh vẫn luôn nhìn cô. Nhưng mà lúc cô đến thì tâm anh có chút co lại mà đau lòng. Đổng Thi Thi ngồi xuống ghế cạnh anh. "May quá, anh làm em lo lắng chết đi được".
Giọng cô nũng nịu, Triệu Ngôn chỉ cười trừ. Thấy Triệu Ngôn không nói gì, Đổng Thi Thi rời đầu đang dựa vai anh ngước mắt quan sát Triệu Ngôn "Triệu Ngôn anh làm sao vậy?" Đổng Thi Thi khó hiểu.
Thật sự bây giờ trong lòng của Triệu Ngôn hàng vạn mũi dao đang găm vào, còn cái đầu của anh không ngừng suy nghĩ anh có nên nói hay là không đây? Con người quyết đoán của Triệu Ngôn trước đây đi đâu rồi. Một người con gái anh thật lòng yêu rồi phản bội anh, anh nên dứt khoát chứ? Triệu Ngôn đang tự chính mình đấu tranh tư tưởng, anh muốn phát điên. Từ chuyện mẹ anh mất rồi trở về lại thành phố A này để gặp cô ấy sao?
Đổng Thi Thi không ngừng lay cánh tay của Triệu Ngôn, lúc này anh cảm nhận được có một bàn tay khác đang lay cánh tay của mình, anh mới bừng tỉnh. Triệu Ngôn nhìn khuôn mặt người con gái trước mặt anh, đôi mắt long lanh anh thật sự rát thích nhìn vào đó. Anh rời ánh mắt nhìn xuống môi của Đổng Thi Thi, anh nhớ lại cảnh lúc đó, chính nơi này một đôi môi khác đặt lên.
"Triệu Ngôn mấy ngày qua anh ở đâu, em gọi điện cho anh liên tục, nhắn tin cho anh cả trăm tin nhắn nhưng anh vẫn không thấy anh hồi âm lại. Anh biết em lo cho anh lắm không?" Đổng Thi Thi nói mà như muốn khóc. Cô ôm chặt lấy cả người anh, nhưng Triệu Ngôn lại né tránh, Đổng Thi Thi cảm nhận được hôm nay Triệu Ngôn có chút khác lạ "Anh làm sao vậy?"
Có lẽ anh không nên tiếp tục im lặng được nữa. Dù sao giữa anh và cô vốn dĩ đã là người của hai thế giới khác nhau. Kết thúc mọi chuyện sớm sẽ đỡ tổn thương hơn cho cả hai.
"Thi Thi, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi" Triệu Ngôn nhẹ giọng nói
"Làm sao cơ? Triệu Ngôn anh đang nói gì? Anh nói lại cho em nghe?" Đổng Thi Thi nghe như không hiểu
"Anh nói là mình nên chấm dứt tại đây thôi"
Đổng Thi Thi như không tin vào chính tai mình, lần đầu tiên lúc anh nói cô tưởng anh đang nói đùa nhưng lần thứ hai này thật sự Triệu Ngôn nói rất nghiêm túc.
"Tại sao?" Bây giờ cô chỉ muốn biết lý do
"Không lý do gì cả? Chỉ là thấy không hợp thôi"
"Không thể nào?" Đổng Thi Thi như phát điên "Anh không nhớ trước đây anh từng hứa với em điều gì sao? Anh từng nói anh không ngại việc yêu em, dù anh nghèo khó cơ mà, Nhưng mà sao anh lại nói không hợp là không hợp" Đổng Thi Thi gào to mà nói.
"Anh cũng sắp ra trường, anh vừa nhận học bổng của một trường bên Pháp, anh sẽ đến đó học 3 năm. Anh sợ em không chờ được anh" Anh nói trong sự đau đớn
"Em chờ được mà, Triệu Ngôn em yêu anh chỉ có yêu anh, em chờ được mà. Đừng nói kết thúc với em có được không?" Đổng Thi Thi lúc này nước mắt chảy lem nhuốc khuôn mặt cô.
"Em chờ anh bằng cách gì? Em có thể chung tình mà chờ đợi anh không?" Triệu Ngôn giống như khó chịu mà nói
"Em..." Đổng Thi Thi cứng họng.
"Em có chấp nhận chung tình, đợi anh trở về rồi cùng nhau kết hôn được không?" Triệu Ngôn tiếp tục hỏi cô.
"Triệu Ngôn..."
"Sao nào, em không làm được chứ gì? Nếu đã không làm được thì chia tay?" Triệu Ngôn không cho phép Đổng Thi Thi nói thêm lời nào, trong lòng anh thật sự khó chịu. Lần đầu tiên anh dành tất cả tình yêu chân thành cho một người con gái mà anh yêu. Lần đầu tiên chính anh tự dày vò chính bản thân mình.
"Anh đã muốn vậy thì chia tay. Dù sao tôi cũng biết chắc chúng ta sẽ không đi đến được với nhau. Anh tưởng tôi yêu anh sao? Anh tưởng tất cả những gì anh làm mua quà tặng là tôi hạnh phúc sao? Triệu Ngôn anh nhầm rồi, tất cả những món quà rẻ mạt đó không thấm được vào móng tay của tôi đâu huống chi là trái tim của tôi. Người nghèo rách nát như anh làm sao có quyền mà để tôi yêu. Anh nhớ cho kỹ đây Triệu Ngôn. Tôi Đổng Thi Thi chưa bao giờ yêu một người nghèo khó như anh, một người như anh không xứng đáng với nhà họ Đổng chúng tôi. Ngay từ đầu tiếp cận anh chỉ là một trò chơi của mấy đứa bạn của tôi."
Sắc mặt của Triệu Ngôn không ngừng thay đổi, Đổng Thi Thi không ngừng nói
"Nhưng tôi thấy anh cũng thật lòng, thật thà cũng kết giao nói chuyện với anh. Ai ngờ anh lại yêu tôi đến cuồng dại như vậy. Triệu Ngôn anh có biết yếu điểm của anh là gì không?" Đổng Thi thi dí đầu ngón tay vào ngực Triệu Ngôn " Đó chính là không thể chịu được sự nũng nịu, nhõng nhẽo của phụ nữ. Chỉ cần tôi nói ngọt mấy câu, chỉ cần làm hành động dễ thương là anh đã phải gục rồi. Lạnh lùng sắt đá của anh chỉ có từng đấy thôi sao? Dù sao chia tay anh tôi cũng chẳng thấy mình thiệt thòi gì cả. Ngày mai tôi phải đính hôn với chồng tương lai của tôi rồi. Thật sự mấy ngày qua tôi cũng muốn tìm gặp anh để nói vấn đề này. Nhưng mà anh lại nói trước. Thôi thì coi như đã xong chuyện tạm biệt"
Đổng Thi Thi rời đi, Triệu Ngôn ở lại một mình, anh không ngờ cô ấy lại coi anh là trò chơi để mấy người cá cược. Triệu Ngôn tức giận đấm vào thân cân cổ thụ phí trước mặt anh. Máu tứa ra, đau rát.
Đổng Thi Thi ngồi vào xe, cô khóc nước mắt tuôn ngắn dài. Thật sự những lời cô nói với anh lúc nãy hoàn toàn không phải đúng toàn bộ. Đúng là họ cá cược để cô cưa đổ Triệu Ngôn nhưng nói là cô không yêu anh thì không phải như vậy? Cô yêu anh, yêu anh nhưng mà cô cố gắng không để mình phải yêu anh nhiều, Người đàn ông ấy đã trở về, anh ấy muốn cùng cô đính hôn, muốn cùng cô thề non hẹn biển, Người mà cô gặp lúc năm 17 tuổi Tôn Gia Tín.
Triệu Ngôn như phát điên, anh chạy dọc con đường đến cây cầu lớn nhất thành phố B. Lúc này trên đường này chẳng còn nhiều người, chỉ còn thấy những chiếc xe ô tô tấp nập. Anh lại nghĩ đến những lời nói của Đổng Thi Thi, anh nghèo, anh nghèo nát, đi xe thì đi xe bus công cộng. Quần áo thì không phải quần áo hàng hiệu nổi tiếng thế giới. Anh thật sự nghèo. Vô thức Triệu Ngôn đang đứng trên lan can của cây cầu, cả người anh bây giờ không đứng vững trượt chân xuống, chỉ còn hai tay bám víu lấy thành lan can.
Chết đi để hóa kiếp sau sẽ không nghèo khổ như bây giờ, một tay anh đã thả ra, đến lúc anh muốn thả tay còn lại thì có một bàn tay khác giữ chặt lấy tay anh.
Một cô gái trẻ, khuôn mặt sáng, ánh mắt thật đẹp, cô gái này giống như thiên thần vậy. Bỗng cả người anh lúc này không biết khi nào được kéo lên. Triệu Ngôn ngồi xuống mặt đất thở hổn hển.
"Chưa phải kết thúc, chú nên tiếp tục sống". Cô gái nói một câu rồi bỏ đi, để lại một mình Triệu Ngôn khó hiểu, hai chân vẫn run rẩy sợ hãi.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi