Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Triệu Ngôn, một con sâu rượu

Có những lời hứa sẽ mãi chỉ là lời hứa. Triệu Ngôn ngày hôm nay, cuối cùng anh cũng tốt nghiệp. Mấy ngày nữa anh sẽ không còn ở thành phố B. Nơi mà cả cuộc đời của anh từng thề sẽ chỉ yêu và chung thủy với một người đó là Đổng Thi Thi. Nhưng nó đã sớm kết thúc, mọi chuyện sẽ chẳng còn có gì hằn gắn được nữa.
Triệu Ngôn hồi tưởng lại đoạn kí ức đẹp của anh và Đổng Thi Thi, anh nhớ nụ cười của cô, anh nhớ những lúc cô ôm thật chặt anh mà làm nũng. Anh bây giờ thật sự nhớ cô ấy. Nhớ đến phát điên.
Rượu? Anh uống bao nhiêu thì cảm giác nhớ ấy vẫn không nào vơi đi. Đổng Thi Thi, cái tên mà khắc sâu vào tâm trí và trái tim của anh. Người con gái giúp anh có thể tự tin để yêu, người con gái anh nghĩ cô ấy sẽ không phải người màng đến danh lợi. Nhưng rồi sao? Đổng Thi Thi cuối cùng nói với anh những lời chính anh vạn lần không tin, tất cả vì anh nghèo, anh không có tiền. Triệu Ngôn đau nhói tim can, anh đã phải rơi nước mắt vì cô, vì anh quá yêu cô gái Đổng Thi Thi.
Anh chấp nhận buông tay dễ dàng. Nhìn cô cùng người đàn ông mà cô từng yêu rồi xa cách quay lại cùng nhau tay trong tay, rồi tình tứ, cười nói, tâm anh đau lắm như bị rỉ máu. Triệu Ngôn ánh mắt như rực lửa, tay liên tục đưa chai rượu lên mà uống.
Buổi tối ngày chia tay quãng thời gian mà họ gắn bó với nhau. Tưởng Văn, Quân Hằng cùng Mặc Kiêm Nghi nhìn người bạn thất tình đã hơn hai tháng nay không ngừng uống rượu. Họ thấy sợ, nhưng không dám ngăn.
"Văn, cậu là người mà Ngôn nghe lời nhất cậu ngăn cậu ta lại đi" Quân Hằng sốt ruột nói
"Cậu không thấy lần trước khi bọn mình giật chai rượu từ cậu ấy thì đã bị gì chưa?"
Tưởng Văn thật sự cũng không đành lòng để Triệu Ngôn hành hạ mình, nhưng nhớ lại lần Mặc Kiêm Nghi tới giật chai rượu từ tay của Triệu Ngôn không khỏi rùng mình. Triệu Ngôn ánh mắt đỏ ngầu, quét mà ba khuôn mặt của họ rồi sau đó dừng lại ánh mắt sắc bén trên người Tưởng Văn. Triệu Ngôn nhìn chằm chằm vài phút sau đó đứng dậy, nắm lấy cổ áo của Tưởng Văn, đấm một đấm vào mắt Tưởng Văn, Tưởng Văn bị Triệu Ngôn đám mà ngã xuống, anh chưa kịp ngồi dậy lại bị Triệu Ngôn nhào tới nằm đè lên người anh rồi một trận ói mửa. Thật khủng khiếp. Thời khắc khi chứng kiên cảnh Triệu Ngôn nhào về phía Tưởng Văn, Mặc Kiêm Nghi cùng Quân Hằng tường rằng Triệu Ngôn sẽ điên cuồng đấm thêm mấy cái lên người Tưởng Văn. Ai ngờ lại chứng kiến cái cảnh vượt sức tưởng tượng, vừa bẩn lại vừa hôi.
Mặc Kiêm Nghi tới kéo Triệu Ngôn ra khỏi người Tưởng Văn. Còn Quân Hằng thì đỡ Tưởng Văn dậy, Tưởng Văn nhìn đống bả của Triệu Ngôn để lại trên ngườ, anh cảm giác muốn ói theo, mặt của anh lúc này biến sắc. Thật ghê tởm! Bốn người kéo nhau đi về. Sáng hôm sau, con mắt bên trái của Tưởng Văn bầm tím một vòng tròn, Triệu Ngôn thức dậy không khỏi giật mình.
"Ai đánh cậu mà bị vậy?" Tưởng Văn tức giận nói không nên lời
"Này Triệu đại ca, lần sau cậu không nên uống rượu nữa được không? Lần đầu uống đến loét cả dạ dày, rồi tối hôm qua đám cho Tưởng Văn một đấm. Vì một con gái có đáng không? Phụ nữ trên đời này không thiếu, anh đây có thể giới thiệu cho cậu chục em" Mặc Kiêm Nghi cay cú nói, còn Quân Hằng bên cạnh gật đầu phụ họa.
"Văn, xin lỗi. Tôi không nhớ chuyện mình làm" Triệu Ngôn cúi đầu hối lỗi, anh mất đi phong cách lạnh lùng trước bao cô gái. Cả ba người thấy Triệu Ngôn ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi thật đáng ngạc nhiên mà.
"Bỏ đi, coi như hôm qua tôi xui là được" Tưởng Văn không thể kịp thích ứng với tình trạng đang diễn ra trước mặt mình, anh vội khoát tay coi như không có gì.
"Dẫn cậu ta về thôi, uống vậy đủ rồi" Tưởng Văn nói
Cuối cùng ba người thanh niên trai tráng thay phiên nhau dìu Triệu Ngôn về, vừa đúng lúc trên đường thấy Đổng Thi Thi cùng một người đàn ông trạc tầm hơn bốn mươi tuổi cùng cô tình tứ cười đùa. Ba người bạn của Triệu Ngôn nhìn theo hai cái bóng nam nữ đi vào trong khách sạn.
"Này, đây là người bạn thanh mai trúc mã, người từng yêu rồi xa cách của Đổng Thi Thi đây sao?" Quân Hằng thắc mắc hỏi.
"Tôi cũng muốn hỏi hai cậu đấy" Tưởng Văn hỏi ngược lại
Mặc Kiêm Nghi thì đang dìu con sâu rượu Triệu Ngôn cũng không tò mò muốn biết.
"Thật không ngờ, thật không ngờ mà" Tưởng Văn vỗ tay mất phát, rồi cười to. "Anh em đi về. Triệu Ngôn đại ca cuối cùng lại ngu ngốc vậy?"
Sáng ngày hôm sau, Triệu Ngôn tỉnh dậy, chỉ biết ôm cái đầu nặng nề của mình, rồi vỗ mấy cái. Bên cạnh anh còn có Quân Hằng đang nằm ngủ, nhìn cái tướng thật muốn đá xuống giường.
"Cậu tỉnh rồi à?" giọng ngáy ngủ của Quân Hằng thốt lên
"Ừ. Cậu tiếp tục ngủ đi, tôi đi rửa mặt đã" Triệu Ngôn đứng dậy đi về phòng nhà vệ sinh, anh soi khuôn mặt mình trong tấm gương lớn phía trước. Khuôn mặt không còn tuấn tú, râu ria lỏm chỏm mọc lên, mặt cũng hốc hác đi nhiều. Điều này không khỏi khiến anh thở dài.
"Này con sâu rượu, cậu đang trong đó phải không?" Mặc Kiêm Nghi hét toáng lên, anh thật sự muốn giải quyết ngay việc này. "Cậu mau ra đi, tôi sắp không chịu nổi nữa" Mặc Kiêm Nghi đau đớn, mặt cau có, ôm bụng. Triệu Ngôn biết ba người họ cho anh cái tên "con sâu rượu" nên biết cũng mau chóng mở của đi ra. Triệu Ngôn chưa kịp đi ra đã bị Mặc Kiêm Nghi tống ra khỏi cửa, anh lảo đảo mấy vòng rồi lấy được thăng bằng. Mặc Kiêm Nghi nhanh chóng ngồi trên bồn cầu giải quyết việc gấp của mình, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.
"Khi nào thì cậu chính thức đi sang Pháp" Tưởng Văn đang ngồi ăn sáng hỏi
"Sắp rồi" Triệu Ngôn thờ ơ nói
"Sắp là khi nào? Để anh em biết đường tiễn bạn đi chứ"
Triệu Ngôn muốn nói tiếp chuyện cùng Tưởng Văn nhưng điện thoại anh vang lên. Là của chị gái anh Triệu Tâm Nhiên
"Chị, em nghe"
"Ngôn, hôm nay em về nhà được không? Tiểu Vương nó nói nhớ em, mà cũng lâu rồi em chưa có về"
"Dạ được chị, có gì em sẽ về trước buổi chiều, vâng, có gì chị cứ tùy chị, rồi, em biết" Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn cùng chị gái, Triệu Ngôn trầm mặc.
"Sao? Chị gái cậu gọi về nhà sao?"
"Ừ, chị nói về cùng ăn tối"
"Thì về thôi. Cậu tốt nhất nên về"
Những lời khuyên thành tâm này của Tưởng Văn là muốn Triệu Ngôn không nên thấy cảnh tượng của Đổng Thi Thi như ngày hôm qua. Nên tốt nhất để Triệu Ngôn trở về nhà mấy hôm cùng trước khi Triệu Ngôn trở lại đây để chuẩn bị du học. Triệu Ngôn cũng không để ý đến lời nói của Tưởng Văn mà tiếp túc cắm đầu ăn sáng.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi