Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Nhà là nơi ta tìm về với bình yên

“Chị em về rồi” Triệu Ngôn đứng ngoài cửa gọi.
Chị gái của Triệu Ngôn nhanh chóng mở cửa
“Mau vào nhà. Để chị cầm giúp” Triệu Tâm Nhiên hành động cùng lời nói nhanh cầm lấy túi trên tay của Triệu Ngôn
“Không nặng lắm, em có thể cầm được”
“Cứ để chị. Em vào trong cùng Tiểu Vương ngồi chơi một lát, chị đang hầm canh gà, cũng nhanh thôi”
Triệu Ngôn thay đôi dép đi trong nhà. Một ánh mắt đang nhìn anh, là của Tiểu Vương con trai của chị gái anh.
“Cậu Ngôn, cậu về rồi” Thằng bé vui vẻ, chạy ra khỏi sô pha lao đến ôm chân Triệu Ngôn, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
“Tiểu Vương ở nhà có ngoan, nghe lời mẹ không?”
Lúc này Triệu Ngôn khác với vẻ mặt bình thường lạnh lùng của mình. Đứng trước một đứa trẻ con dễ thương như thế này anh làm sao có thể bưng bộ mặt lạnh lùng của mình để nói chuyện với đứa bé.
Chị gái của Triệu Ngôn, vừa loay hoay trong bếp vừa ngó nhìn hai cậu cháu đang đùa nghịch. Cô chợt mỉm cười đó là nụ cười hạnh phúc.
“À, cậu Ngôn” Tiểu Vương đang ngồi ghép hình chượt dừng lại ngước nhìn Triệu Ngôn
“Hửm”
“Cháu nghe mẹ nói là cậu sẽ đi nước ngoài. Mà nước ngoài đó là ở đâu ạ?” Sự tò mò của cậu bé được khơi dậy
“Nó là một nơi xa, chúng ta phải đi máy bay, đi qua biển lớn” Triệu Ngôn cẩn thận giải thích cho cậu bé
“Vậy sao không đi tàu, cháu thấy nhiều người đi tàu” Tiểu Vương vẫn không ngừng thắc mắc
“Đi tàu cũng được, nhưng đi sẽ lâu hơn”
“À, cháu hiểu rồi” Cậu bé như hiểu được vấn đề, vui vẻ nhảy lên “Nhưng cậu sẽ đi khi nào về?”
“Khoảng 3 năm”
“Ba năm là bao nhiêu” Tiểu Vương đưa ngón tay ra đếm 1..2…3 trước mặt Triệu Ngôn, đứa bé này là cho Triệu Ngôn buồn cười.
“Ba năm là mốc thời gian, nhưng nó thật sự rất dài. Ví dụ Tiểu Vương gặp cậu gần đây nhất là khi nào?” Triệu Ngôn tỉ mỉ phân tích
Tiểu Vương ngồi nhẩm lại, cậu bé là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhạy lại cực nhớ tốt.
“A… ngày giỗ bà ngoại là hồi tháng 5” Triệu Ngôn gật đầu
“Vậy bây giờ đã là tháng mấy?”
“Tháng 7, là tháng 7. Cháu hiểu rồi. Cô giáo ở trường có dạy cháu rồi. Một năm sẽ có 12 tháng mà 1 tháng sẽ có tháng 30 ngày, 31 ngày và tháng 2 có tháng 28 hoặc 29 ngày. Nhưng mà 3 năm là sao cháu vẫn không hiểu?” Triệu Ngôn đang vui vẻ khi nghe Tiểu Vương phân tích cặn kẽ nhưng đến phút chót anh không khỏi bật ngửa.
“Hai cậu cháu vào ăn cơm thôi” Triệu Ngôn thấy chị gái anh đúng là cứu nhân kịp thời khi anh đang đứng giữa sự khó khăn của đứa bé Tiểu Vương này.
“Mau, vào ăn thôi. Mẹ cháu chờ chúng ta” Triệu Ngôn nhanh chsong thoát được kiếp nạn này. Anh vạn lần cảm ơn chị gái xuất hiện rất đúng lúc và kịp thời. Tiểu Vương cũng không hỏi nữa nhanh chóng đi theo Triệu Ngôn.
Ba người ngồi vào bàn ổn định vị trí, chị gái Triệu không ngừng gắp thức ăn vào chén của Triệu Ngôn.
“Mau ăn đi, đã lâu rồi không về, rồi chuẩn bị ra nước ngoài ở đó hiếm đồ ăn phương Đông rồi lại nhớ”
Triệu Ngôn nghe chị gái Triệu nói vậy, cổ họng anh nghẹn lại. Từ sau khi chịu tang mẹ anh và ngày giỗ thì Triệu Ngôn chưa về nhà lần nào. Anh nhìn về vị trí ghế chính của bàn ăn, nơi đó là vị trí mà mẹ ngồi, nhưng bây giờ chỉ còn lại ghế trống. Khóe mắt của Triệu Ngôn đỏ, mũi cay xè. Anh cố gắng nhịn không nói một tiếng hay nhìn về chị gái. Anh sợ chỉ cần nói chưa được một từ mà chỉ cần mở miệng thôi thì nước mắt sẽ không ngừng rơi. Triệu Ngôn quyết định cắm đầu ăn cơm, không thể để chị gái cùng đứa cháu nhìn thấy cảnh yếu đuối lúc này của mình.
Người ta nói rất đúng, dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn phải rơi nước mắt. Khóc vì người mình yêu và khóc vì đấng sinh thành. Sự lạnh lùng sắt đá không thể giấu chặt mà nó sẽ bung ra vào một ngày ta cảm thấy buồn nhất.
Chị gái Triệu thấy Triệu Ngôn không nói gì mà chỉ thấy anh không ngừng ăn cơm, nên lo lắng.
“Ăn chậm thôi, đồ ăn còn nhiều, không lại nghẹn”
Vừa đúng lúc chị anh nói xong thì cảm giác cổ họng anh mắc lại không thể nuốt được, ho cũng không được cảm giác này làm anh ứa nước mắt. Một ly nước từ tay chị gái đưa ra, Triệu Ngôn mau chóng uống, từ từ nuốt xuống.
“Đã nói rồi, ăn chậm thôi. Húp ít canh gà chị hầm với nấm mà em thích đi” tay chị gái anh không ngừng nghỉ liên tục hoạt động, anh nhận lấy chén canh từ chị của mình.
Triệu Ngôn lái xe của chị gái anh đi đến nghĩa trang. Anh đến khu mộ nơi mẹ cùng ba anh đang nằm ở đó. Anh nhìn tấm hình khắc trên bia hai người hanh phúc cười vui vẻ với nhau. Đặt bó hoa cúc trắng xuống anh đồng thời ngồi bệt xuống bên cạnh. Tim đau nhói nhưng không thể khóc. Chỉ thấy đau đớn, mất mát và trống rỗng.
Từ phía xa cũng có vài người đến thăm mộ người thân. Rồi họ cũng lần lượt rời đi. Triệu Ngôn ngồi đã lâu anh đứng dậy cúi chào ba mẹ rồi cũng đi về..
Ở nhà được mấy ngày, Triệu Ngôn cũng trở lại thành phố B còn đúng một tháng nữa anh sẽ rời khỏi nơi này.
Tưởng Văn lái xe đi đến bến xe đón Triệu Ngôn về. Ngồi vào ghế phụ anh vẫn không nói gì chỉ im lặng ánh mắt nhìn ra bên ngoài dõi theo cảnh vật dần dần xa. Tưởng Văn không chịu được sự im lặng quá mức thế này, anh kiếm chuyện nói để phá vỡ sự trầm mặc trong không gian hẹp này.
“Tối nay, Quân Hằng mời bọn mình đến tham gia tiệc mừng của cậu ta”
“Ừ” Triệu Ngôn ừ một tiếng, Tưởng Văn thấy người bên cạnh vẫn không mấy quan tâm, anh nói tiếp.
“Cậu ta sẽ giới thiệu bạn gái với anh em chúng ta, còn rủ thêm mấy em gái khác tới, lúc đó cậu, tôi tha hồ mà lựa chọn” Tưởng Văn cười to, đắc ý
“Tôi không cần”
“Nhưng cậu vẫn phải đi”
“Tôi sẽ đi”
Nghe được câu “tôi sẽ đi” của Triệu Ngôn, Tưởng Văn lúc này cũng nhẹ nhõm trong lòng, cũng may là Triệu Ngôn không từ chối.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi