Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Cô ấy tên là Khương Mai

Thành phố B một thành phố cổ, tốc độ phát triển chóng mặt. Các tiền tư sản mới đều từ nơi này mà nhanh chóng phất lên nhưng cũng tùy thuộc vào khả năng nhanh nhạy, đầu óc của từng người cũng có phần hên xui may rủi kèm theo. Màn đêm ở đây vào độ tháng 7 nhanh chóng trùm xuống nhưng vẫn không thể nói là thành phố B dưới màn đêm không tráng lệ. Dọc khắp ngõ ngách nhỏ, cho đến những con đường lớn ánh đèn đường được chiếu sáng càng tạo cho khung cảnh nơi đây theo tuyệt diệu, lung linh. Dòng xe vẫn tấp nập chạy theo những con đường lớn, những tòa nhà chọc trời, các khu chung cư nhà nhà đều sáng đèn. Một thành phố đẹp và đáng để học tập và sinh sống.
KTV Nhất Phương nơi này có thể nói là khu vực đông đúc nhất, từ bậc trung lưu đến các nhà đại tư bản đều thích đến nơi này tụ tập.
Bây giờ đã 7h30 mà vẫn chưa thấy Triệu Ngôn, Tưởng Văn với Mặc Kiêm Nghi đến. Quân Hằng sốt ruột. Huynh đệ thân thiết của anh mà dở trò cho anh leo cây coi như tình an hem không còn. Mọi người được Quân Hằng mời đến đã đông đủ có mặt giờ chỉ còn chờ ba người họ là tiệc sẽ bắt đầu. Vừa hay, sự lo lắng của Quân Hằng được gạt bỏ, ba người anh em của Quân Hằng tới. Tưởng Văn mau chóng đến bên cạnh Quân Hằng.
“Xin lỗi người anh em. Tôi cùng Mặc mới đón Triệu Ngôn về, nên phải chờ cậu ta tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến. Làm phiền mọi người phải chờ đợi chúng tôi” Tưởng Văn giả vờ chân thành xin lỗi. Nhẹ cúi đầu nho nhã xin lỗi.
Nhưng sự thật là Tưởng Văn cùng Mặc Kiêm Nghi bày trò chờ đợi đối với Quân Hằng. Đương nhiên Triệu Ngôn bị hai người đàn ông này lôi kéo vào trò này. Quân Hằng nghe Tưởng Văn giải thích hợp lỹ nên cũng không trách cứ gì ba người huynh đệ của mình.
“Được rồi. Mau… Mau ngồi, ba người các cậu thoải mái lựa chọn vị trí ngồi” Quân Hằng hối ba người các anh
Tưởng Văn đưa mắt qua một vòng rồi cuối cùng chọn một vị trí bên cạnh một cô gái xinh đẹp, thân hình nói chung cân đối, với anh đẹp là được.
Mặc Kiêm Nghi thì không kén chọn như Tưởng Văn, anh thấy chỗ nào còn trống thì liền ngồi vào. Còn lại Triệu Ngôn, từ lúc vào trong phòng đến giờ vẫn còn ngơ ngác không biết phải ngồi vào vị trí nào. Anh nhìn quanh một lượt trong phòng, ai cũng ngồi theo cặp, nếu không phải ngồi theo cặp thì họ cũng đều ngồi kín hết, chỉ còn dư một vị trí trống cạnh góc khuất ít ai để ý nhất. Anh quyết định ngồi vào chỗ đó vì chẳng còn chỗ nào để trống cho anh ngồi.
Sau khi Triệu Ngôn ngồi, người bên cạnh cũng rụt người ngồi tránh xa để không bị đụng chạm.
“Được rồi, cuối cùng mọi người cũng đã ngồi yên vị trí của mình rồi. Vậy bây giờ tôi xin đi vào vấn đề chính của buổi tiệc hôm nay”
Quân Hằng dứt lời là hàng loạt tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Quân Hằng đưa tay ra hiệu cho mọi người trật tự. Tiếng reo hò, vỗ tay cũng dứt. Dưới ánh đèn nhiều màu sắc làm lộ vẻ mặt lãng tử của Quân Hằng, anh nhẹ cười một cái. Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay kéo người con gái đang ngồi bên cạnh anh lên. Nhìn cô gái này trông dễ thương, bị mọi người nhìn, cô có chút e thẹn, ngại ngùng. Lúc này Triệu Ngôn cũng đang nhìn người con gái bên cạnh Quân Hằng nhưng trong đầu anh lại thoáng nghĩ đến hình ảnh của Đổng Thi Thi cũng thẹn thùng, xấu hổ như vậy. Anh vội lắc đầu để đánh tan mọi suy nghĩ của mình.
“Tôi xin giới thiệu đây là Giang Diệp Lan người yêu của Quân Hằng và cũng chỉ yêu mỗi mình cô gái này” Quân Hằng nói rõ to, tuyên bố với tất cả mọi người trong căn phòng này, mọi người đều vỗ tay chúc mừng hai người bọn họ.
Tưởng Văn vì bị câu nói này của Quân Hằng anh suýt nữa chết vì nghẹn.
Cùng lúc đó phía dưới cũng vang lên câu cỗ vũ
“Hôn đi, hôn đi” tất cả mọi người đồng thanh nói
Cô gái đang được Quân Hằng ôm chặt chỉ ngại ngùng cúi đầu, không dám ngẩng lên. Tiếng cỗ vũ trong phòng vẫn không ngừng mà càng lớn hơn. Quân Hằng cuối cùng cũng xoay người đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đối diện mình, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chạm lên đôi môi nhỏ đó. Cô gái mặt nóng lên, nhưng vẫn tiếp nhận nụ hôn sâu của Quân Hằng. Vị khách ngồi cạnh Triệu Ngôn không khỏi buột miệng nói.
“Giả tạo”
Mặc dù cô chỉ nói cho mình cô nghe nhưng Triệu Ngôn dường nghe được, quay lại nhìn cô gái. Dưới ánh đèn của phòng có chút mờ ảo, nên anh cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái này.
“Nào chúng ta cũng nâng ly thôi. Cũng là mừng chúng ta hoàn thành quá trình gian nan bốn năm đại học nào” Mọi người cũng đưa ly lên, chúng nhau rồi cũng uống cạn.
Thấy không khí không mấy vui vẻ. Một bạn nam trong đám đông đứng dậy, cầm mic lên rồi nói.
“Để góp mặt cho tiệc ngày hôm nay. Tôi muốn góp một bài hát tạo không khí có được không?” Kết thúc lời nói của anh bạn là một loạt tiếng vỗ tay nhất trí “Vậy, là mọi người đã đồng ý. Nhưng mà tôi muốn mời một nhân vật nữ cùng tôi song ca bài này. Ai sẽ cùng tôi hát”
Lúc này chính là giây phút đùn đẩy nhau. Nhưng không biết từ đâu, một lực mạnh đẩy cô gái bên cạnh Triệu Ngôn ra khỏi vị trí. Cô có chút chao đảo về phía trước, nhưng cuối cùng lấy được thăng bằng rồi đứng thẳng người. Cô gái đứng ngay chính giữa ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, thì khuôn mặt lúc này nhìn rõ hơn. Khuôn mặt cân đối, vừa vặn, mũi cao, con mắt thật đẹp, có phần sắc xảo, chân mày thanh mảnh, đôi môi đỏ mọng cũng không quá nhỏ nhắn hay to dày như cặp môi của biết bao cô gái. Từ lúc cô được đẩy ra là mọi ánh mắt dồn về phía cô, có thể nói là thật xinh đẹp, ngay cả Quân Hằng mặc dù có người đẹp bên cạnh cũng không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp của cô gái này. Tưởng Văn cũng đặt hoàn toàn ánh mắt vào cô gái đó. Triệu Ngôn nghĩ bây giờ mới thật sự nhìn rõ cô gái từng cứu mình lại xinh đẹp như vậy.
“A… Khương Mai… muốn cùng anh song ca sao?” Người con trai đang cầm mic nói, cô hướng ánh nhìn lên gương mặt vừa nói
“Anh Lục Thế. Em muốn từ chối hát” cô gái nhẹ giọng nói
Triệu Ngôn ngẩng đầu nhìn, quả là hai giọng nói lúc anh nghe được hồi nãy và bây giờ hoàn toàn khác nhau.
Nhưng lúc cô muốn từ chối thì mọi người không đồng ý mà buộc cô phải cùng người co bạn của Quân Hằng song ca.
“Hát đi, Khương Mai hát đi” một loạt tiếng hô đồng thanh vang lên
Triệu Ngôn cũng không mấy hưởng ứng nhưng anh có thể biết được tên của cô gái này là Khương Mai.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi