Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Giọng hát khẽ chạm vào tim

Cuối cùng Khương Mai không thể từ chối, cô đành miễn cưỡng cầm mic lên, bài hát được chọn, nhạc dạo cũng đã qua. Ánh mắt Khương Mai chăm chú nhìn vào màn hình, dòng chữ đã hiện, nữ hát trước và Khương Mai cất lên tiếng hát.
Cả phòng nín lặng, giọng cô vang lên, cảm giác lòng của ai đó như muốn nổ tung. Giọng hát đầy mị lực, nhẹ nhàng, êm ái cùng với sự thổn thức. Qủa thật sự hay.
Triệu Ngôn cũng không ngờ, con người này mới nãy còn nói ra từ “giả tạo” mà bây giờ hát hay đến vậy. Bài hát cũng hết, tiếng vỗ tay vang lên. Khương Mai về lại vị trí của mình, vẫn một mình im lặng và như thể là người tự kỉ.
Bạn gái Quân Hằng không phục trước sự thể hiện của Khương Mai. Cô nhanh chóng giật lại mic từ Lục Thế. Mọi người những người bạn bè của bạn gái Quân Hằng thấy cô cầm mic mọi người lên tiếng phản đối quyết liệt. Không biết là vì điều gì? Nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được tố chất ca sĩ trong con người của Giang Diệp Lan. Cô nhấn chọn một bài tiết tấu mạnh và cất tiếng hát.
Từ lúc cô bắt đầu cất tiếng hát thì sự thật như vỡ òa. Giây phút này đã chứng tỏ được sự ngăn cản của những người bạn của cô ấy là đúng.
Quân Hằng lúc này mặt biến sắc. Thật sự hoàn toàn đối lập với gương mặt kia, còn Khương Mai lại khác biệt. Mặc Kiêm Nghi cười ngả nghiêng, Tưởng Văn cũng không nhịn được mà cười. Không biết là cô thấy mọi người cui, vỗ tay nhiệt tình là cỗ vũ để cô hát tiếp, cuối cùng cô chọn thêm vài bài hát. Ai cũng chỏ câm nín, ôm đầu, bịt tai.
Mặc kệ bạn gái Quân Hằng hát, mọi người trong phòng vẫn làm nhiệm vụ của mình ăn uống. Tưởng Văn đi đến chỗ Triệu Ngôn ngồi, tay cầm ly rượu. Triệu Ngôn tưởng Tưởng Văn mời anh, nhưng hoàn toàn là không phải mà là mời cô gái xinh đẹp ngồi im lặng từ đầu chương trình đến cuối chương trình.
“Chào người đẹp có thể cùng anh uống ly rượu này không?”
Tưởng Văn giả vờ nho nhã. Khương Mai cũng không từ chối mà vui vẻ đáp lại, cô mỉm cười. mà nụ cười này thật sự sát thương đàn ông mà.
“Triệu Ngôn, cậu có thể nhường tôi vị trí này” Tưởng Văn nói, Triệu Ngôn cũng ngoan ngaoxn đứng dậy. Anh không ngồi vào vị trí của Tưởng văn lúc nãy mà mở cửa ra ngoài.
Tưởng Văn vui vẻ bắt chuyện với Khương Mai. Thấy cô gái cũng nhiệt tình trả lời mấy vấn đề anh hỏi.
“Xin phép anh, tôi đi vệ sinh chút lát được không?” Khương Mai nói, Tưởng Văn nhẹ gật đầu, rồi nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa.
Khương Mai vừa bước ra khỏi căn phòng mà cô cho là ngột ngạt vội hít thở sâu không khí bên ngoài. Cô đi vào khu vực vệ sinh nữ, vẩy nước lên mặt cho mát. Nhìn vào tấm gương đối diện trước mặt, chỉ là cô không ngờ hôm nay bị lôi lên hát. Đã rất lâu cô chưa từng đứng hát giữa đám đông như vậy ngày hôm nay cô lại được thể hiện.
Khương Mai không vội đi vào, cô lên tầng thượng hóng ít gió. Từ xa xa cô nhìn thấy bóng người quay lưng, không ngừng phả khói thuốc lá. Triệu Ngôn cảm nhận được phía sau lưng anh hình như có ai đó mới tiến vào. Anh vội quay lại nhìn.
Hóa ra là cô. Khương Mai
Khương Mai đang định bước đi, nhưng bị ánh mắt của Triệu Ngôn nhìn cô đành dừng chân, rồi quay mũi chân sang hướng khác. Triệu Ngôn đoán là cô muốn đi, Triệu Ngôn dập tắt điếu thuốc còn hút dở xuống.
“Cảm ơn cô”
Khương Mai có chút khó hiểu anh ta đang nói cảm ơn cô về chuyện gì?
“Sao cảm ơn tôi?” Khương Mai hỏi lại, Triệu Ngôn nhớ chắc chắn khuôn mặt này ngày hôm đó cứu anh, nhưng sao lại bị cô hỏi ngược lại
“Chuyện cô cứu tôi ngày hôm đó”
Khương Mai nheo mắt suy nghĩ lục lại những chuyện đã qua trong đầu, rồi cô cũng nhớ ra. Hóa ra là anh ta.
“À, cũng không có gì? Thấy thì tiện giúp”
Bị cô trả lời một cách thờ ơ, không mảy may. Triệu Ngôn cũng khó chịu.
“Thôi, tôi đi trước, anh cứ tiếp tục”
Khương Mai xoay người đi, vừa suy nghĩ sao mà khác đến vậy. Lúc đó cô nhớ là cứu một người đang ông nhưng không nghĩ lại là anh.
Triệu Ngôn nhìn theo bóng lưng cô. Cảm thấy tinh thần cũng thoải mái một chút ít. Triệu Ngôn trở về lại, nhưng không thấy cô gái Khương Mai đâu. Tưởng Văn vừa thấy Triệu Ngôn đi vào, anh vội kéo Triệu Ngôn ngồi xuống.
“Cậu có thấy Khương Mai cô ấy đi đâu không?”
“Không! Làm sao à?” Cô ấy không trở lại mà về luôn sao?
“Thì cô ấy nói ra ngoài một chút rồi quay lại. Tôi đợi mãi mà cô ấy vẫn không thấy” Tưởng Văn buồn bã nói.
Triệu Ngôn cũng người bạn Tưởng Văn này sống bao nhiêu năm mà không biết được tính cách của cậu ta. Chỉ cần người mà cậu ta nhắm trúng thì sẽ bị cậu đeo bám dai dẳng. Nhưng có vẻ cô gái Khương Mai này lại không dễ dàng để Tưởng Văn cưa cẩm. Cô gái này chỉ để lại cảm giác cho người ta khó lòng mà quên. Khương Mai thần tiên muội muội, nàng tiên xinh đẹp là say lòng Tưởng Văn. Con người này vẫn tha thiết tìm kiếm cô gái đẹp đến động lòng. Mặc Kiêm Nghi đập mạnh bàn tay vào sau gáy Tưởng Văn.
"Mặc, cậu muốn giết tôi" Vì bị đau Tưởng Văn không quan tâm đến thể diện thường ngày là sự phong độ, bảnh trai của mình mà hét lên.
"Cậu như thế này thật sự thất bại. Tôi sẽ kiếm cho cậu một cô gái mật ngọt hơn Khương Mai. Đảm bảo cậu thích" Mặc Kiêm Nghi thể hiện lòng tốt của mình
"Không cần, bây giờ cả trái tim, tâm trí của tôi chỉ có Khương Mai người con gái xinh đẹp nhất"
Mặc Kiêm Nghi không nói gì nữa, anh khẽ lắc đầu trước độ si tình của người anh em này của mình.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi