Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: 19 đóa hồng (1)

Không khí trong căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Quân Hằng được một ngày cuối tuần rảnh rỗi nên nhanh chóng lái xe đến gặp huynh đệ tốt của mình.
Chiếc xe đỗ vào gara, Quân Hằng nhanh bước về phía của xoay tay nắm cửa. Dường như không khí ngày hôm nay không được ổn cho lắm. Anh đi vào trong, nhìn về phía phòng khách hóa ra ba người anh em tốt của anh đều ở đây. Trong lòng Quân Hằng không khỏi mừng.
Nhưng không phải như cảm xúc mới vừa rồi của anh mà thay vào đó anh cảm nhận được sự yên tĩnh này nhanh chóng làm cho rùng mình. Quân Hằng bước đến cạnh chỗ ngồi của Tưởng Văn. Con người thường ngày vẫn vui vẻ nhất trong bốn người bọn họ, nhưng hôm nay cái người này cũng im lặng đến mức không thể ngờ được.
Khi Quân Hằng ngồi xuống, mặt sofa bị một lực lớn tác động lên nên lõm xuống. Nếu là một người bình thường thì họ sẽ cảm nhận được có ai đó đang ngồi hay làm gì đó bên cạnh mình. Nhưng Tưởng Văn vẫn đờ đẫn, chìm đắm trong suy nghĩ vô định của mình.
Quân Hằng lại quay sang nhìn hai người còn lại. Vẫn chung một vẻ mặt không một chút biểu cảm. Không lẽ ba người vừa một trận đánh nhau tơi tả. Để chứng minh sự suy đoán của mình có đúng hay không? Quân Hằng quan sát khắp căn phòng, hình như vị trí của đồ vật vẫn giữ nguyên, không có sự tác động nào. Rốt cuộc là sao? Thật muốn chết.
"Này, các người bị làm sao thế hả?"
Cuối cùng Quân Hằng không chịu được sự im lặng bất thường này anh hét lớn. Mà hình như có tác dụng, Quân Hằng thấy Tưởng Văn cố gắng trở lại bình thường. Tưởng Văn cố lắc đầu vài cái. Mặc Kiêm Nghi cũng dần tỉnh ra khỏi sự trầm tư sâu. Anh đưa mắt nhìn Quân Hằng. Có vẻ anh muốn hỏi Quân Hằng đến đây từ lúc nào?
"Cuối cùng hồn mấy cậu cũng được quay lại. Chuyện gì làm ba người các cậu suy tư lâu như vậy?" Quân Hằng tò mò hỏi
"Cậu đến từ khi nào?" Tưởng Văn nói toát ra có chút sự lạnh lùng, Quân Hằng cảm nhận được không khỏi ngạc nhiên
"Tưởng Văn cậu vừa làm cho tôi sợ đấy. Tôi đến được một lúc rồi. Chỉ là mấy người bận để hồn bay khắp nơi nên không để ý. Anh đây tính đến đây cùng nói chuyện tâm sự cùng anh em lúc được rảnh rồi. Nhưng chỉ là không ngờ không được tiếp đón" giọng Quân Hằng tỏ ra chán nản.
Triệu Ngôn vẫn không nói gì, một cử động cũng không có. Quân Hằng đưa mắt ra hiệu "xảy ra chuyện gì với Triệu Ngôn" đoán được ánh mắt của Quân Hằng, Tưởng Văn cùng Mặc Kiêm Nghi lắc đầu, bĩu môi.
Tưởng Văn đứng dây. Anh để ý được một hành động duy nhất của Triệu Ngôn chính là tay của cậu ta không ngừng trượt lên trượt xuống trên màn hình điện thoại. Tưởng Văn không nói nhiều nhanh tay giật lấy điện thoại từ tay Triệu Ngôn. Hành động duy nhất của Triệu Ngôn là đưa mắt lên nhìn người trước mặt đang cầm điện thoại của mình nhưng vẫn im lặng không nói.
"Này Triệu Ngôn" Tưởng Văn cao giọng nói, anh đọc được đoạn tin nhắn của Triệu Ngôn, mắt trợn lên xác định mình có bị nhìn nhầm không.
"Có chuyện gì sao Tưởng Văn" Thấy biểu cảm của Tưởng Văn có vẻ hơi làm quá lên Mặc Kiêm Nghi hỏi
Dường như Tưởng Văn không để ý đến câu hỏi của Mặc Kiêm Nghi, anh cúi đầu ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu của Triệu Ngôn. Vì lúc này Triệu Ngôn cúi đầu không ngẩng lên cao.
"Tôi cứ tưởng là cậu đã quên Đổng Thi Thi rồi chứ."
"Triệu Ngôn cậu có còn lòng tự trọng, lòng tự tôn của một tên đàn ông không?" Tưởng Văn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục nói
"Yêu thì điên cuồng yêu người nào cũng vậy. Nhưng rõ ràng cô ta chơi đùa với cậu mà"
Đang cao hứng nói nhưng Tưởng Văn chợt nghĩ đến một chuyện.
"Vậy mà bây giờ..." Tưởng Văn bỗng dừng lại không nói. Quân Hằng và Mặc Kiêm Nghi đang ngồi nghe Tưởng Văn nói nhưng lại im, hai người cũng sốt ruột không yên.
"Tưởng Văn cậu sao không nói tiếp" Quân Hằng vẻ sốt ruột
"Triệu Ngôn, cậu hẹn gặp Đổng Thi Thi đi"
Bị câu nói này của Tưởng Văn làm cho Triệu Ngôn bất ngờ, không phải lúc vừa rồi nói anh không có lòng tự tôn của một đàn ông, vậy mà giờ lại muốn anh đi hẹn gặp người đó. Triệu Ngôn ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Tưởng Văn.
"Tưởng Văn, cậu bị hỏng đầu giống Triệu Ngôn sao?" Một cái gối từ tay của Mặc Kiêm Nghi bay thẳng vào mặt của Tưởng Văn.
"Hai cậu bị điên sao?" Tưởng Văn phát cáu
"Còn nói chúng tôi bị điên" Tưởng Văn đón thêm vài cái gối vào người, anh nhanh chóng tránh rồi che lại mặt của mình.
"Dừng tay. Các cậu đúng là." Tưởng Văn thấy không còn cái gối nào bay vào mình rồi mới ngồi xuống bên cạnh Quân Hằng.
"Nói đi" Quân Hằng tò mò mà hối thúc Tưởng Văn
"Cho cậu ta gặp nói chuyện rõ ràng với Đổng Thi Thi trước khi cậu ta đi du học. Chỉ còn vài ngày nữa còn gì? Chuyện gì cần nói rõ ràng thì nên gặp rồi nói" Tưởng Văn đang nói lý
Quân Hằng cùng Mặc Kiêm Nghi thấy hợp lý cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy mà tôi cứ tưởng" Mặc Kiêm Nghi nói đến đoạn này anh phá cười lên, Tưởng Văn phải chịu mấy cái gối oan từ tay anh với Quân Hằng.
"Tôi đi trước, mấy cậu muốn làm gì thì cứ làm đi"
Triệu Ngôn cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, nhưng sau đó là những bước chân nhanh ra khỏi cửa. "Rầm" là tiếng cánh cửa đáp lại ba người còn bên trong rằng Triệu Ngôn đã ra ngoài.
"Anh em ta đến Bar Over chứ?" Quân Hằng vui vẻ nói
"Hiểu ý, đúng là anh em cùng sinh ra tử" Tưởng Văn chen thêm một câu.
Cuối cùng ba người bọn họ đến Bar hẹn hò nhau.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi