Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: 19 đóa hồng (2)

Đổng Thi Thi không khỏi ngạc nhiên Triệu Ngôn hôm nay lại hẹn gặp cô. Hai người đối diện nhau, ánh mắt của Triệu Ngôn lộ vẻ thờ thẫn. Trong lòng của Đổng Thi Thi bây giờ không ngừng nóng lòng, tim có chút đập mạnh, cô có thể cảm nhận được nhịp đập từ tim cô rất mạnh.
Cô quan sát nét mặt của Triệu Ngôn hình như không còn là Triệu Ngôn của ngày trước. Thời gian ba tháng có thể làm con người khó thay đổi này cũng nhanh chóng thay đổi.
Triệu Ngôn lúc này cũng thầm quan sát nét mặt của Đổng Thi Thi. Cô hình như rất tốt, mà có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Vẫn gương mặt mỗi khi anh nhìn vào là sẽ làm cho người khác khó quên. Gương mặt này từng thuộc về anh nhưng bây giờ thật sự anh đã không còn là chủ nhân của gương mặt này nữa.
Hai người ngồi đã gần một giờ đồng hồ, cà phê nóng lúc mới đi vào bây giờ đã nguội. Đổng Thi Thi nhanh tay vẫy tay gọi người phục vụ tới.
"Đổi cho tôi hai ly cà phê mới. Một ly đừng pha sữa nhiều"
Triệu Ngôn nghe được những lời của cô nói với nhân viên, anh không ngờ là cô vẫn nhớ anh uống cà phê ít sữa.
"Em còn nhớ" Lúc này anh mới lên tiếng
Đổng Thi Thi cũng nghe được Triệu Ngôn đang nói chuyện với mình. Trái tim cô đập nhanh hơn. Cô cố gắng kìm chế để cô bình tĩnh nhất. Đổng Thi Thi thầm hít một hơi dài.
"Anh Triệu, anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì muốn nói sao?" Cô cảm nhận được hình như trong lời nói của cô có chút run run.
"Anh..." Triệu Ngôn muốn nói tiếp nhưng lại dừng, Đồng Thi Thi hồi hộp muốn biết rốt cuộc Triệu Ngôn hôm nay hẹn cô là có chuyện gì để nói.
"Anh Triệu có chuyện gì cứ nói thẳng" lời nói của Đổng Thi Thi làm cho Triệu Ngôn cảm giác xa lạ hơn.
Đổng Thi Thi thật sự bây giờ cô không còn kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện cùng Triệu Ngôn. Chỉ cần Triệu Ngôn tiếp tục im lặng mà cô nói tiếp thì cô sẽ khóc mất. Cô thầm cầu mong Triệu Ngôn nói gì thật nhanh cô không muốn tiếp tục ở đây thêm giây phút nào nữa.
"Em có khỏe không Thi Thi".
"Thi Thi" phát ra từ miệng của anh làm cho Đổng Thi Thi tim đau nhói, cô thật muốn khóc. Nhưng cô vẫn tiếp tục nhịn, phải nhịn bằng được.
"Anh Triệu, tôi nghĩ chúng ta không đến mức thân thiết để anh gọi tôi như vậy?" giọng Đổng Thi Thi lạnh lùng nói.
"Tôi thật sự rất bận. Anh muốn nói gì thì mau nói đi. Tôi còn phải đi" Đổng Thi Thi chợt nhớ hình như là Triệu Ngôn hỏi cô "có khỏe không?".
"Tôi vẫn khỏe. Tháng tới tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nếu anh không ngại thì hy vọng anh có thể tới tham dự cùng với mấy người bạn của anh". Những lời này của cô, cô không muốn mình trở nên ác độc với anh. Nhưng lời cũng đã nói rồi thì làm sao có thể rút lại được.
Cô có lỗi với Triệu Ngôn rất nhiều, và chẳng có thứ gì chuộc hết lỗi lầm của mình.
Triệu Ngôn nghe cô nhắc đến đám cưới, trong lòng anh bây giờ như có ngọn lửa đang cháy lớn. Tháng sau cô cưới và cũng là lúc anh phải tạm rời xa khỏi nơi này.
"Thật ra thì... Tôi chỉ muốn đến đây nói lời tạm biệt với cô" Triệu Ngôn chỉ có thể để mình nói ra mấy câu dường như không giống những gì anh suy nghĩ ra để nói.
"Anh Triệu, thì ra anh cũng rảnh rỗi."
Đổng Thi Thi hơi bất ngờ trước câu nói của Triệu Ngôn. Rõ ràng hai người kết thúc vào hơn 3 tháng trước rồi. Bây giờ anh hẹn gặp cô chỉ để nói lại câu "tạm biệt".
"Tôi nghĩ chúng ta vốn dĩ kết thúc lâu rồi. Chỉ là không ngờ anh Triệu lại nặng tình như vậy?"
Đổng Thi Thi không biết là cô đang tức giận cái gì? Cô chính là người làm tổn thương anh trước. Người ích kỉ chỉ lo cho hạnh phúc của cá nhân mình. Vậy mà bây giờ cô lấy cái quyền gì mà tức giận với anh.
Triệu Ngôn hơi nóng mặt. ANh nặng tình không phải vì cô hay sao?
"Đổng Thi Thi, tôi hỏi cô, đã bao giờ cô yêu tôi hay chưa?" Triệu Ngôn bây giờ tức giận thật sự
Câu hỏi của Triệu Ngôn làm cho cô không biết phải trả lời như thế nào. Đổng Thi Thi im lặng. Triệu Ngôn hình như biết được đáp án, anh gật đầu liên tục. Theo đó là dòng nước mắt không ngừng tuôn ra. Lại một lần nữa anh là cho cô phải ngạc nhiên, căn rứt lương tâm.
"Chỉ trách tôi quá yêu cô thật nhiều. Chỉ là tôi quá u mê. Chỉ là tôi cái gì cũng không có" Triệu Ngôn không ngừng gào thét.
"Đổng Thi Thi, ngày đó tôi gọi cho cô biết bao nhiêu cuộc, nhắn biết bao nhiêu tin. Nhưng cô không hề nhấc máy hay trả lời tin nhắn của tôi. Tôi tưởng cô xảy ra chuyện gì? Nhưng không phải?" Triệu Ngôn chợt dừng lại.
Lúc này trong quán dần đông người, chứng kiến cảnh hai người nói chuyện quá mức lớn, ai cũng quay sang nhìn họ, theo đó có vài tiếng bàn tán xì xào.
Đổng Thi Thi vẫn bình tĩnh lắng nghe.
"Tôi chờ cô hơn 3 tiếng đồng hồ, chủ nhà hàng còn đuổi tôi đi. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại thấy cô cùng người đàn ông khác ôm hôn. Cô thấy tôi là cái gì? Là trò cá cược như cô từng nói sao? Cô nên biết. Tôi là một thằng đàn ông và tôi có lòng tự tôn của mình."
Đổng Thi Thi mặt không ngừng biến sắc, cô thật sự thấy xấu hổ quá mức. Bây giờ quá mất mặt, cô phải nói, cô nhất định phải nói để làm sao cô không phải người quá mức tồi tệ như Triệu Ngôn nói.
"Triệu Ngôn, lúc đó tôi có gọi điện cho anh. Anh cũng không hề bắt máy. Đã là một người đàn ông anh quá mức nhỏ nhen không chịu nói chuyên, không gặp mặt tôi. Anh xem anh đúng hay sai"
Triệu Ngôn biết lúc này cô không muốn thua anh, anh cũng không để cô thắng. Trước đây còn yêu nhau, anh có thể nhường cô bất cứ thứ gì. Còn bây giờ là không.
"Cô gọi cho tôi. Tôi đi mất một tuần, tôi không có lý do tránh mặt cô, vì không phải tôi giận cô mà cô có biết cảm giác bị người khác cắm sừng đã đủ đau đến mức nào rồi. Mà tôi còn phải nghe tin mẹ tôi mất. Cô thử nói đi"
Tâm trạng của Triệu Ngôn không còn ổn định nữa, anh hét lớn. Đổng Thi Thi sợ hãi trước hành động điên cuồng của anh lúc này. "Mẹ anh mất" ba chữ cứ chạy quanh đầu cô. Vậy mà cô còn trách anh. Cô điên thật rồi.
Lúc này có hai người nhân viên nam tới giữ lấy hai bên cánh tay của Triệu Ngôn. Nhưng anh gạt mạnh hai cánh tay cũng mau bỏ ra.
"Tôi không đập phá đồ của mấy người, đừng lo lắng". Anh quay sang nhìn hai người nhân viên nam rồi nói, sau đó quay lại nhìn Đổng Thi Thi. Ánh mắt của Triệu Ngôn bây giờ ai nhìn vào đều cảm thấy nóng huống chi là Đổng Thi Thi.
"Cô có biết ý nghĩa của 19 đóa hồng không? Cô từng nói với tôi rằng ý nghĩa của nó là kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng hóa ra không phải cô chờ đợi tôi mà là cô đang chờ đợi một người trước đây của cô. Tôi lúc đó nghe cô nói mà hạnh phúc biết bao nhiêu? Nhưng lúc này tôi đã hiểu."
" Bó hoa 19 đóa hồng tôi muốn đưa cô, để muốn cô nghĩ đến ý nghĩa của nó rồi chờ đợi tôi nhưng chỉ là tôi ảo tưởng."
" Đổng Thi Thi cô trêu đùa tôi suốt hai năm qua chắc đủ vui rồi phải không?" Triệu Ngôn hỏi cô. Đổng Thi Thi không nói.
Đổng Thi Thi muốn khóc nhưng vẫn cố nén lại, cô nhẹ ôm lấy ngực trái. Nơi này thật sự nhói. Cô có chết cũng không thể nào bù đắp được những gì cô đã làm đối với anh. Cô vì ích kỉ mà làm anh lãng phí hai năm. Cô cũng có yêu anh nhưng chỉ là không đủ sâu đậm, cô không muốn để mình yêu anh mà quên đi người đàn ông bên cạnh cô từ khi còn nhỏ. Bây giờ anh trở lại và cô muốn quay lại cùng người ây, là cô sai sao?
"Triệu Ngôn, tình yêu của tôi anh không xứng đáng để nhận nó. Anh không cùng đẳng cấp với tôi thì lấy đâu quyền để ép tôi yêu anh. Đến lúc anh cũng nên tỉnh mộng được rồi đó. Một con người nghèo hèn mà cũng muốn trèo cao anh nên mơ ít lại"
Những lời này của Đổng Thi Thi như vạn con dao găm sâu vào tim anh. Cô thật sự quá đáng, quá ác độc.
Triệu Ngôn anh, hận Đổng Thi Thi.
Cô thấy Triệu Ngôn không nói gì, liền muốn đi nhanh khỏi đây ngay lập tức. Cô cầm túi xách, rút lấy tờ tiền đưa cho nhân viên.
"Khỏi cần trả lại tiền thừa"
Đổng Thi Thi bước đi qua trước mặt Triệu Ngôn, anh vẫn bất động.
Đổng Thi Thi nhanh chân chạy đến bãi đỗ xe, khóc thật to, khóc một cách thảm thiết. Cô không hiểu là trong lòng cô ai là người cô yêu nhất.

Bình luận truyện MỘT LẦN HẬN, CHÍN LẦN YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thyya
đăng bởi Thyya

Theo dõi