Một thoáng vu vơ - Full

Một thoáng vu vơ - Full

Nội dung truyện Một thoáng vu vơ - Full



Đây
là câu chuyện mình viết tặng con bạn thân nhân dịp sinh nhật nó (Cả đêm
trắng của tao đấy nhé, không hay thì cũng cấm mày chê). Chúc mày một
sinh nhật vui vẻ, chuối nhé!

Ngoài ra thì mọi người đọc xong góp ý cho tớ xem nên đặt tên truyện
là gì nhé, tớ nghĩ mãi chả thấy tên nào hay cho nên phang bừa một cái
tên. Nói chung là chả liên quan gì đến truyện cả.

Trích thử một số đoạn nhé:

Tôi cầm cây guitar lên, những ngón
tay tự động gảy ra những nốt nhạc, là những điều muốn nói với cô ấy từ lâu rồi,
giai điệu ấy cứ tự động vang lên, tràn ngập cả quán café. Tôi ngắm cô ấy say
sưa theo từng nốt nhạc, mỉm cười.

“Em nhận ra rồi, đây là bài I love you”

“ừ” – tôi nhìn sâu vào trong mắt cô ấy, chậm
rãi nói “I love you”

“Ngày xưa em hay nghe bài này lắm,
không ngờ chơi bằng guitar giai điệu lại dễ nghe thế!”

Tôi lại mỉm cười, nhưng lần này có
vẻ hơi đắng, một lần nữa, cô ấy không hiểu được ẩn ý của tôi

Sau khi giảng xong một lớp, tôi rủ
cô ấy đi dạo quanh bờ hồ, chúng tôi nói những chuyện linh tinh chẳng đâu vào
đâu. Tôi chỉ vào một đôi vợ chồng già đang nắm tay nhau đi bộ ở ven hồ cho cô
ấy thấy, và nói rằng sau này chúng tôi cũng sẽ như vậy. Cô ấy cũng gật đầu tán
thành và bảo

“Đã là con người thì chắc chắn sau
này sẽ phải già đi giống họ rồi! Quy luật của thiên nhiên mà”

Tôi lại bảo “ý tôi không phải như
vậy”

“Vậy ý thầy là gì? Thầy nghĩ sau
này già rồi chúng ta nên thường xuyên đi bộ ở ven bờ Hồ giống họ sao? Em thì
chắc là không đâu, Hà Nội tấc đất tấc vàng, em chắc không đủ tiền mua nhà ở
quanh đây để mà tối nào cũng đi tản bộ như vậy đâu”

Tôi thực sự có một khao khát muốn
ném cô ấy xuống hồ để cho cụ rùa mở mang cái đầu óc của cô ấy ra.

Đọc tiếp

Danh sách chương truyện Một thoáng vu vơ - Full

Bình luận truyện Một thoáng vu vơ - Full

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin

@admin

Theo dõi

4098
2
1217

Truyện cùng thể loại