Tùy Chỉnh
Đề cử
Một thời mê trai

Một thời mê trai

Chương 13 : Đợi tôi nhé!

Nó và hắn chạy mệt quá, cuối cùng cả hai làm hòa và ngồi nghỉ dưới bóng cây to ở sân vườn nhà hắn. Mệt , thở dốc, hắn nói:
- Mệt...mệt...chỉ đùa tí thôi mà đuổi dai như đỉa thế????
- Tôi bắt cậu phải đùa tôi à???
- Tôi...
- Trương Tuấn Kiệt !!!! Vào nhà đi!!!- Hắn đang định nói tiếp với nó nhưng mẹ hắn gọi

Nó và hắn vào nhà nhưng mẹ hắn lại kêu hắn đưa nó lên phòng và chỉ một mình hắn xuống nói chuyện cùng gia đình. Hắn đưa nó lên phòng hắn và kêu đợi hắn, còn hắn xuống dưới nhà....

...
30 phút sau...

- Thiên Dương ! Là tôi đây ! - Hắn bước lên phòng và gọi cửa. Nó mở cửa và thấy khuôn mặt buồn của hắn. Lần đầu tiên nó thấy giương mặt này vì hắn vốn là người luôn vui vẻ và hay cười...
- Có chuyện gì sao Kiệt ?
- Tôi...- Hắn ngồi trên giường cạnh nó, hắn muốn nói điều gì đó nhưng có vẻ khó nói
- Sao vậy ? Vừa nãy có chuyện gì sao?
- Nghe kĩ nè Thiên Dương ! Thực ra ...tôi sẽ phải sang Pháp vì...ông ngoại của tôi ở bên đó. Ông muốn tôi sang ở cùng ông 9 tháng, ông muốn dành thời gian cuối đời bên cạnh đứa cháu ngoại.
- Nghĩa là...cậu sẽ phải sang Pháp 9 tháng ư???- Nó ngạc nhiên, bỗng nó cảm thấy mình sắp mất đi một cái gì đó, một cái gì đó vô cùng quan trọng
-Uk...giờ cô sắp xếp hành lí đi, chúng ta sẽ bay về Việt Nam ngay bây giờ. Tôi sẽ đưa cô về Việt Nam vì sáng sớm mai tôi phải cất cánh rồi

Nó hụt hẫng, mắt nhìn hắn đứng dậy và đi xuống dưới nhà. Nó làm sao vậy, nó thấy buồn, đau, và ..nó ko muốn hắn đi. Có lẽ vì nó ko muốn xa một người bạn tốt như hắn hay vì một lí do khác, một lí do cao hơn

Nó xếp hành lí vào vali. Kéo vali, nó ngoảnh lại nhìn căn phòng này lần cuối, căn phòng nó sẽ nhớ mãi. Nó đi xuống chào ba mẹ hắn rồi cùng hắn ra sân bay

Lên máy bay , nó ngồi cạnh hắn. Cả hai ko nói lấy một câu, chỉ im lặng tận hưởng những giây phút bên nhau , bởi vì phải 9 tháng nữa, nghĩa là 270 ngày ,6480 giờ, 388800 phút, 23328000 giây nữa mới đc gặp lại nhau.

Đáp xuống Việt Nam, hắn nói muốn đến ngôi trường lần cuối, hắn cùng nó bước quanh ngôi trường. Ngôi trường vắng tanh ko người vì giờ này cũng muộn rồi. Đi đc một vòng, hắn dừng lại và nói:
- Xin lỗi nhưng tôi phải về rồi. Tôi đưa cô về nhà nhé .
- Ko, tôi muốn ở đây thêm chút nữa. Cậu về đi !
- Thiên Dương!
- Đúng rồi! Hoàng Thiên Dương là tên cậu đặt cho tôi, cậu nói tên Thiên Dương , nghĩa là trời xanh mới hợp với tôi . Vậy tôi sẽ để cái tên này cho mọi người gọi, coi như là cái tên thứ 2, nghĩa là tôi sẽ ko quên cậu đâu mà. Cậu về đi ko muộn đấy!

Hắn nhìn nó . Hắn cũng ko muốn xa nó chút nào, và đến lúc này hắn mới biết rằng: nó rất quan trọng với hắn

- Đợi tôi nhé !!! Nhất định tôi sẽ về!!! - Vừa nói, hắn ôm nó vào lòng , xiết chặt. Nó bất ngờ, áp tai vào ngực hắn, nó nghe thấy tiếng tim của hắn đập rất nhanh, và hình như tim nó và hắn đập cùng 1 nhịp...

** Người có nhịp tim trùng với mình thì đó là định mệnh của mình **.....

Bình luận truyện Một thời mê trai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Dương
đăng bởi Thiên Dương

Theo dõi