Mưa ! Hay Nước Mắt Em

Thử nhớ lại xem nào . Tôi là một con nhóc 17 tuổi . Cái tuổi của nguồn năng lượng sống dồi dào và sự nổi loạn. Vậy mà tôi lại đắm chìm , say sưa trong những tập anime và manga. Sống trong cái thế giới riêng tư ấy , thế giới mà tôi tự tạo ra. Tôi chẳng hề biết chăm sóc cho vẻ bề ngoài của bản thân, tôi cắt tóc ngắn , mặc những trang phục vô cùng bình thường chẳng cầu kì và tất nhiên không có nét gì là nữ tính. Vậy mà anh vẫn thường xuyên trò chuyện , hỏi han tôi. Anh là hội trưởng , đẹp trai, học giỏi còn chơi đàn piano cực hay. Anh! mục tiêu theo đuổi của nhiều cô gái, trong số đó có tôi .Còn tôi thì lại bị bạn bè tách biệt vì từ trước đến giờ tôi đã bị coi như một kẻ lập dị .Tôi gặp anh cũng vào một ngày trời đổ mưa như vậy. Sân trường vắng hẳn chỉ còn vài chiếc bóng liêu xiêu trong làn mưa trắng xóa. Anh về trễ , tôi và anh gặp nhau như thế . Hai chúng tôi cùng đi chung một cây ô. Tôi với anh dần thân hơn , đối với một đứa con gái mới lớn như tôi thì không thể tránh khỏi những rung động đầu đời...

Tôi đã thích anh dù biết là tôi không hề có cơ hội . Nhưng anh vẫn không cảm nhận được tình cảm của tôi, anh đối xử tốt với tôi gieo vào trí óc tôi một niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng cháy mãi. Rồi tôi tập tành đan len, bỏ công bỏ sức bỏ cả thời gian dành cho cái điện thoại thân yêu, cái nguồn sống của tôi bấy lâu nay,nhưng việc này không được thuận lợi như tôi mong muốn. Ngày sinh nhật anh đến , 1 ngày mùa đông rét buốt . Tôi chỉ mới hoàn thành có một chiếc găng tay màu nâu. dù cho nó không đủ đôi nhưng chất chứa trong ấy là cả tấm lòng tôi dành cho anh.Thu hết can đảm tôi gặp anh...
" Anh bị gay" đó là câu trả lời và ánh mắt né tránh của anh.Tôi mỉm cười một nụ cười nhạt * Vui thật* tôi như như là một con ngốc ấy . Một câu trả lời thật ngắn gọn và quá phù hợp để từ chối lời tỏ tình từ một con bé lập dị giống như tôi. Tôi giấu món quà lại vào trong túi ,nhìn anh nở một nụ cười gượng rồi quanh lưng đi. Tôi buồn... Và đó chính là lí do dẫn đến hoàn cảnh hiện tại của tôi. và mưa vẫn đổ xuống rả rích và thật đúng lúc với tâm trạng của một người vừa mới * thất tình* như tôi. Cuộc tình đầu của tôi bắt đầu vào một ngày mưa và cũng kết thúc vào một ngày mưa . Tôi cảm nhận được cái lạnh tê tái do dầm mưa và những cơn gió bấc mùa đông thổi vi vút . đảo mắt nhìn sang hai bên đường . Đập ngay vào mắt tôi là *câu lạc bộ vẽ manga*. Tôi lại nhớ đến thế giới tôi vẫn đắm chìm trước đây, trong thế giới ấy tôi có thể sống thật với chính tôi . lấy lại lí trí và sự kiêu hãnh của bản thân tôi về nhà.

Vài ngày...sau khi đã ổn định lại tâm lí . Tôi đường hoàng bước vào câu lạc bộ . Tôi không tự nhận chứ tôi cũng có chút khiếu vẽ . Các bậc đàn anh đàn chị ở đây luôn tận tình giúp đỡ những thành viên mới . Tôi trở lại bình thường với phong cách lập dị và một cuộc sống lãnh đạm .Cũng từ đó tôi đến câu lạc bộ thường xuyên hơn , chủ yếu là để tận hưởng niềm hạnh phúc riêng của bản thân. Rồi một hôm tên ngồi cạnh tôi ,lúc vẽ phác họa một khung cảnh giống hệt tranh của tôi. Bức tranh vẽ một cô gái đứng giữa cơn mưa... Tôi " để ý" đến hắn hơn . Hắn là 1 tên con trai học nghệ thuật nên mang chút bụi bặm trong cách nói chuyện và ăn mặc . Nhìn kĩ thì hắn cũng khá đẹp trai với đôi mắt sâu và sống mũi cao. Quang trọng hơn hết hắn bé hơn tôi một tuổi , đó là điều tôi không thể ngờ khi nhìn vóc dáng hắn...
Sau gian nhà chính tôi phát hiện ra rằng câu lạc bộ có một cây bạch tử đằng rất lớn. Che lấp hết cả con đường nhỏ được trải sỏi vô cùng dễ thương . Tôi ngồi xuống gốc cây nghe nhạc môi lẩm nhẩm hát theo . Tay lướt trên khuôn giấy trắng tinh. Bỗng từ trên trời rơi xuống một vật thể lạ... Hắn đứng trước mắt tôi ra hiệu kéo tai phone xuống
-Cô làm tôi không ngủ được
-Tôi nhíu mày:tôi đâu có làm gì
-Cô hát như tra tấn người nghe vậy...
-Tôi bực bội : kệ tui cậu cấm tui hát được hả .tôi nhắm mắt, hát thật to thật rõ
-Hắn lắc đầu nhìn tôi:Cô là... cô gái đứng khóc hôm đó.?
-Tôi giật bắn : Sao...sao cậu biết
-Hắn cười : biết chứ sao không. gương mặt đầy ẩn ý
Tôi không nói nữa . Câu hỏi to đùng về bức tranh của hắn đã được giải đáp nhưng nó không theo sự mong muốn của tôi...tôi quay lưng men theo đường sỏi trở vào khu nhà chính mà không để ý đến hắn.(xấu hổ quá mà)
Hắn trở lại và nở một nụ cười vô cùng thiện chí. Thế là tôi và hắn quen biết nhau. Tất nhiên trong cuộc trò chuyện hắn vẫn phải gọi tôi tiếng* chị * hay ho và rất dễ thương.

Một ngày vẫn như mọi ngày tôi thong dong đi trên con đường quen thuộc . bóng ai rất quen. là anh và...một cô gái lướt qua tôi . Thậm chí cả một câu chào hỏi cũng không có . Anh đưa ra cho tôi một cái lí do thật gượng ép , để bây giờ đi cùng một người con gái khác và đương nhiên cô ấy đẹp hơn tôi. Trong dòng người đông đúc tôi thấy mình thật lạc lõng, tôi ơi mày thật ngốc, Từ trước đến bây giờ đối với anh tôi là gì . một trò chơi hay là vật để anh ban phát sự thương hại . Tôi không cần sự thương hại đó từ anh . Tôi lại nhìn lên , nở một nụ cười cho nước mắt chảy ngược vào trong.Tôi nhận ra anh không đáng để được tôi tôn trọng, để nước mắt tôi chảy vì một người như anh. gặt đi tôi bước tiếp.
Vẫn đến câu lạc bộ nhưng đầu óc tôi trống rỗng , trí tưởng tượng phong phú và đa dạng của tôi đột nhiên không cánh mà bay, nơi tôi tìm đến là cây bạch tử đằng , ngả lưng vào gốc cây tôi mặc cho giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại tinh nghịch lăn dài trên má. Hắn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, lau đi giọt nước đáng ghét đó , nhẹ nhàng hỏi tôi:
- sao vậy "chị"
- "không sao "tôi cười nhưng khi nghĩ về việc đó tôi lại không cầm được nước mắt nhất là khi nhìn hắn . Thấy vậy hắn ôm tôi vào lòng mặc cho vai áo hắn đang dần ướt ." Chị chẳng thật lòng chút nào " Mi mắt tôi sưng lên vì khóc nhiều vậy mà hắn vẫn kì nèo cho được lí do tôi khóc . Tôi cứ thế tuôn một tràng, kể hết cho hắn nghe. Khác với suy nghĩ của tôi , hắn lắng nghe, đôi mắt hắn xa xăm, hắn không nói nữa...tôi bất giác hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt đó :
- Cậu nghĩ gì vậy
- Hắn quay sang" Tôi nghĩ chị thật mạnh mẽ"
Tôi cười : nếu tôi mạnh mẽ được như cậu nói thì tốt quá.
Hắn nắm lấy tay tôi" Chị rất mạnh mẽ ,thật đấy . Chị là một người con gái tuyệt vời" Không hiểu sao tự dưng tôi đỏ mặt.
.....Một năm sau....
Ca khúc giáng sinh vang lên khắp mọi nẻo đường , đúng là một ngày thật tuyệt để vui chơi và cũng là một ngày tuyệt vời để ta nói ra thứ tình cảm thiêng liêng đã được nuôi dưỡng trong con tim. Hắn kéo tay tôi ra khỏi câu lạc bộ, những bức tranh và màu sắc , đặt vào tay tôi một hộp quà nhỏ
- gì đây.
- quà cho chị * yêu*
- Đón lấy món quà, Tôi cười một nụ cười của sự hạnh phúc
Hắn ngăn tôi " đừng có mở ở đây để về nhà rồi xem". Tôi cất vào túi tiện tay lấy luôn chiếc găng tay màu nâu ngày nào đó tặng dở ra:
- Tôi... Tôi cũng có quà tặng cậu.
- Chị tự đan.
- Ờ đó là món quà tôi chưa kịp tặng thì đã bị từ chối . hắn không giận mà ngược lại còn cười rất tươi ôm tôi. "Chị chỉ tặng chiếc găng tay này cho người chị thích thôi phải không, bây giờ nó đã có chủ rồi trái tim của chị ấy". tôi đỏ mặt tía tai" Cái... cái đó.." tôi tự dưng bị hớ không nói nên lời. hắn nhanh chóng đeo vào đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc. Cúi người xuống hắn thủ thỉ vào tai tôi:
-" tay còn lại của tôi lạnh quá đi * chị cho tôi mượn tay chị nha, chị biết không tay chị ấm lắm". Mùa đông lạnh buốt ấy trôi qua và nhiều mùa đông khác nữa , nhưng tôi không cảm thấy lạnh. vì đã có bàn tay to lớn , rất đỗi ấm áp của hắn và nụ cười hạnh phúc của tôi...

------------Hết------------

Bình luận truyện Mưa ! Hay Nước Mắt Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nguyệt Tử Lạc

@nguyet-tu-lac

Theo dõi

0
2
13

Truyện ngắn khác

Xuyến Chi chương 1

Xuyến Chi chương 1

quynhanhnguyen244

14

Đoản 1

Đoản 1

Linh Ken

14

Trùng  Sinh Hoa Yêu

Trùng Sinh Hoa Yêu

Thiên tuyết

17

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

30

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

28

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

13

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

32

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

24