Tùy Chỉnh
Đề cử
Mùa này hoa chưa nở

Mùa này hoa chưa nở

Chương 14 - Quên người bố của con đi. Ông ta đã chết từ lâu rồi

Diệp Minh Nguyệt nhìn Dương Khải Minh đến đơ cả người.
Đèn đã chuyển sang đỏ. Dương Khải Minh không thể hiểu nổi, đành lên tiếng :
- Diệp Minh Nguyệt, cậu định đứng đây ngắm tôi đến bao giờ. Chúng ta còn gặp nhau dài dài. Cậu có thể từ từ ngắm tôi.
Diệp Minh Nguyệt lúc này mới sực tỉnh, bối rối nói :
- Cậu đừng có nói vớ vẩn. Ai thèm ngắm cậu.
- Cậu không cần phải xấu hổ. Nếu thích tôi quá thì tôi sẽ miễn cưỡng cho phép cậu dán ảnh tôi ở đầu giường. Hằng ngày cậu có thể ngắm tôi thoải mái.
Mặt Diệp Minh Nguyệt thoáng đỏ ửng. Vội vàng giật lấy đống đồ từ tay Dương Khải Minh, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
- Tôi không thèm nói chuyện với loại thú mỏ vịt có lông như cậu.
Dương Khải Minh cười như được mùa, chạy với theo Diệp Minh Nguyệt. Nói:
- Vậy lúc nãy cậu nhìn ai ? Chả phải đó là tôi sao ?
Diệp Minh Nguyệt cố gắng đi nhanh, miệng không lầm bầm nói " Tên điên, tại sao mình có thể làm cái hành động dại dột như thế. Ngu,ngu quá "
- Tôi ngắm ai thì liên quan gì đến cậu.
- Vậy cậu nói thử xem.
Diệp Minh Nguyệt bực mình, quát :
- Chẳng qua lúc nãy tôi nhìn thấy có mấy con muỗi đẹp. Tôi thấy thích nên ngắm thôi. Cậu đừng có tưởng bở.
- Ồ. Thì ra bây giờ tôi mới biết cậu có sở thích ngắm nhìn muỗi. Muỗi đực hay cái ?
- Cậu bị điên à ? Sáng nay cậu chưa uống thuốc à ? Đi ra, đừng ám bẩn tôi.
Diệp Minh Nguyệt tức tới mức chỉ muốn giết chết tên trước mặt. Hận hành động của mình vừa rồi quá ngu ngốc.
- Cậu làm gì mà chạy nhanh quá vậy ? Con người nên đối mặt với thực tế.
- Con người cái khỉ. Tôi không làm gì sao phải trốn tránh.
Diệp Minh Nguyệt bực bội đáp. Cảm thấy tay bỗng nhẹ bẫng. Chỉ thấy dáng người Dương Khải Minh đã đi trước mấy bước, trên tay còn cầm túi đồ của Diệp Minh Nguyệt. Vừa đi vừa nói :
- Diệp Minh Nguyệt, thực ra tôi thấy cậu nên giống khỉ. Là con khỉ lưỡng tính...Ừm. Để tôi nói cho cậu biết luôn. Con muỗi mà lúc nãy cậu ngắm là giống đực. Tốt nhất không nên ngắm nhiều.
Diệp Minh Nguyệt ...
Khi Diệp Minh Nguyệt và Dương Khải Minh đem hết đống đồ đã giao lại cho mọi người thì cũng đã 11 giờ trưa. Thế là hết một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời của Diệp Minh Nguyệt.
Trở về nhà, Diệp Minh Nguyệt mới nhớ ra hôm nay mẹ cô bận việc cưới xin của bác họ nên trưa nay không về. Diệp Minh Nguyệt cảm thấy rất phiền phức khi nấu cơm. Không muốn bày vẽ ra nhiều. Diệp Minh Nguyệt định sang nhà bà Từ lấy cơm thừa về để cho mấy con chó mèo ở nhà thì lại nghĩ đến bố. Sợ bố lại không nấu ăn gì, bệnh lại càng nặng thêm. Diệp Minh Nguyệt lại lấy bơ gạo từ trong thùng ra, vo gạo cắm cơm. Trời giữa trưa nên cái nắng gay gắt hơn thường không thể ra vườn hái rau bây giờ nên Diệp Minh Nguyệt lấy vài quả cà chua cho vào nồi, lấy thịt kho từ trong tủ lạnh ra hâm cho nóng lại. Nấu xong xuôi thì cũng đã hơn 12 giờ.
Sau khi sắp xếp bát đũa, đặt bát cơm trắng, bát thị kho cùng với canh trứng đặt vào một cái khay nhỏ bê sang nhà bố.
...
Diệp Minh Nguyệt đứng trước cửa nhà bố, ngần ngừ không dám vào. Đã hơn 5 năm nay, Diệp Minh Nguyệt chưa hề dám bước vào trong ngôi nhà ấy. Sợ rằng sẽ nhớ lại những kỉ niệm đau buồn ấy...
10 phút trôi qua. Bát cơm nóng vừa nãy cũng đã nguội từ lâu, thức ăn trong khay cũng không còn bốc lên nghi ngút. Diệp Minh Nguyệt bê khay cơm, chân tay đứng đều đã mọi nhừ. Cô vẫn không dám vào, vẫn sợ. Sợ nhìn thấy khuôn mặt của bố, nhớ đến những lời quát mắng của mẹ.
"Mẹ cấm con không được phép lại gần ngôi nhà ấy. Quên người bố của con đi. Ông ta đã chết từ lâu rồi "
...
Gia đình Dương Khải Minh đang ăn cơm trưa thì thấy bà Từ đứng trước cổng. Cô giúp việc nhanh chân chạy ra mở cổng :
- Bà Từ, trưa nắng thế này bà còn đi đâu thế ?
- Ôi cô Hoa đấy à. Tôi có chục cái bánh giậm tôi làm, còn có cân vải tôi muốn biếu bố mẹ Khải Minh í mà.
Bà Từ phe phẩy cái nón vì nóng, món mém cười. Mẹ Khải Minh từ trong nhà đã chạy ra đón ra đón bà. Niềm nở nói :
- Bà ơi là bà. Trưa nắng thế này còn vất vả đến. Bà mau vào nhà nhanh kéo nắng.
Mẹ Dương Khải Minh đón lấy bà từ cổng, tay xách cái túi hộ bà Từ. Quay nói nói với cô Hoa giúp việc :
- Bố con Khải Minh ăn xong rồi thì cô cứ để đấy dọn sau. Mau gọt hoa quả và lấy nước mát cho bà.
Cô giúp việc nhanh chân vào bếp chuẩn bị. Mẹ Dương Khải Minh đã dẫn bà Từ vào nhà.

Bình luận truyện Mùa này hoa chưa nở

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

phamailinh
đăng bởi phamailinh

Theo dõi