Tùy Chỉnh
Đề cử
Mùa này hoa chưa nở

Mùa này hoa chưa nở

Chương 4 - Chờ tôi về giảng nốt cho cậu phần sau

Tan học, Diệp Minh Nguyệt ôm cặp sách chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng gọi của Dương Khải Minh,
Kể từ sau vụ Kiều Gia Hân gây sự vì mình, Dương Khải Minh vẫn sống rất bình thường, thậm chí là không quan tâm tới Kiều Gia Hân sống chết ra sao. Diệp Minh Nguyệt có nghe loáng thoáng các bạn học nói Kiều Gia Hân không chịu nghe lời cha mẹ mình chuyển trường chỉ đặt hết tâm tư vào Dương Khải Minh. Cha mẹ Kiều Gia Hân không biết phải làm sao đành nhờ nhà trường liên lạc với Dương Khải Minh...
Lúc đó là vào buổi sáng, tiết Toán, Dương Khải Minh đang giảng giải cho Diệp Lâm Nguyệt về đạo hàm cấp hai, giải thích mãi Diệp Minh Nguyệt mới hiểu chút chút. Căn bản là vì Diệp Minh Nguyệt không học giỏi mấy môn tự nhiên cho lắm. May mắn lắm thì có môn Lý bù lại một ít. Còn mấy môn như Toán Học hay Hóa Học thì cho dù cô có học mãi cũng chẳng thể vào đầu. Diệp Minh Nguyệt từ trước tới bây giờ vẫn chẳng thể hiểu tại sao lại bắt học sinh học mấy môn tự nhiên cơ chứ. Đằng nào ra ngoài đường cô cũng đâu thể vận dụng đạo hàm khi đi chợ cũng chẳng thể tạo ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được. Vậy mà tại sao ông trời lại cứ đi hành hạ đầu óc của cô bằng một loạt các bài toán giải phương trình.
Diệp Minh Nguyệt bất lực gục xuống bàn:
- Khi nào thì trống mới ra vậy ? Còn bao nhiêu phút nữa mới hết tiết học chứ ?
Dương Khải Minh dừng bút, lắc đầu nhìn Diệp Minh Nguyệt :
- Không phải cậu là học sinh gương mẫu sao ? Nằm như vậy không sợ bị cô nhìn thấy à?
Gương mẫu cái đầu nhà cậu. Cậu thử bắt một ông làm nghề bác sĩ đi làm phi công xem ông ta có làm được không ? Dù sao thì Diệp Minh Nguyệt cũng rất sợ môn Toán này, đặc biệt là cô dạy môn học này nên đành phải cắn răng chịu đựng ngồi dậy cho tử tế. Ai bảo cô không học giỏi Toán...
- Cậu yên tâm. Sau này tôi sẽ dạy cho chúng nó, cậu chỉ cần có trách nhiệm ở bên cạnh tôi là được rồi.
Diệp Minh Nguyệt nghe thấy bỗng ngớ người ra. Cái gì mà chúng nó chứ. Tại sao nghe giống có cảm giống một gia đình thế nhỉ ? Đang suy nghĩ thì có tiếng thầy giáo gọi từ ngoài vào :
- Dương Khải Minh, em ra đây một lát.
Dương Khải Minh kéo ghế đứng dậy, khi đi còn không quên quay lại nói với Diệp Minh Nguyệt câu:
- Chờ tôi về giảng nốt cho cậu phần sau.
Diệp Minh Nguyệt nghe xong đơ vài giây mới bình tĩnh được. Sao câu này nghe giống lời của người chồng nói với vợ mình trước khi đi ra trận thế nhở.
Tên này hôm nay ăn nói lạ vậy, làm mình thấy khó chịu trong lòng.

Bình luận truyện Mùa này hoa chưa nở

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

phamailinh
đăng bởi phamailinh

Theo dõi