Mưa rơi...tớ đi nhé!

Em bước đi...anh đứng lại...mãi mãi chúng ta là kẻ trước người sau.
...................................................
- Nè...hôm nay nhìn tui thế nào? Đẹp hông?- Di chạy lại kéo kéo tay Duy
-Ờ...hả? Yêu quái...hahaha -Thoạt đầu Duy không quan tâm chỉ ừ hử một tiếng không thèm nhìn sau đó quay sang nhìn Di rồi cười sặc sụa như chưa từng được cười.
Di xụ mặt xuống rồi ngậm ngùi bỏ đi, sau lưng là tràng cười vô tình Duy.
"Gì vậy trời, bình thường đâu có trau chuốt thế, hôm nay tự dưng nổi loạn son môi, tết tóc...hahaha..buồn cười quá"- Duy
-" Hứ...mình làm thế cũng như bao cô gái khác, có gì đáng cười chứ, lại còn không thèm khen lấy một câu".
Vâng, Đường Thiên Di và Hoàng Bảo Duy là đôi bạn thân thiết, mặc dù khác giới nhưng ai cũng nhận ra rằng Duy không hề xem Di như con gái ( tức là không để ý con gái nhà người ta cũng nữ tính chứ bộ ).Và rồi một ngày....Di quyết định thay đổi style, lý do là gì chứ? Di muốn trong mắt Duy cô vẫn là cô gái không hơn không kém gì những người con gái khác và một lần muốn Duy thử chú ý tới mình.
Đúng, Di đã có chút thích Duy ....ngần ấy năm bên nhau, từ bé cho tới đại học thử hỏi sao Di không dao động được chứ!
Cứ nghĩ ngày tháng trôi qua tình bạn ấy sẽ lớn dần và rồi đi đến tình yêu nhưng không, Duy nhà ta quá cứng nhắc, lạnh lùng tới nỗi phát ghét luôn ấy.
Di biết, nên Di cũng không muốn tình bạn bao năm giữa 2 người tan vỡ chỉ vì thứ tình yêu bé nhỏ, vụn vặt này của cô...
Bỗng một ngày,
- Cậu giúp tớ nhé! - Duy đến bên Di và dúi lá thư vào tay Di.
-Ừ...
Cái “ừ” miễn cưỡng,cái “ừ” không cảm xúc ấy bóp nghẹt trái tim Di để rồi muốn nhìn thẳng vào mắt Duy mà thốt lên: "Tớ không muốn, cậu đi mà nhờ người khác". Nhưng nghĩ lại những lần thất tình trước của Duy cậu ấy buồn bã, suy tư, mệt mỏi, rã rời...Di thật tình không nỡ chút nào.
Cô gái đó à! ...cô ấy thật tuyệt hơn mình nhiều. Duy thật tinh mắt. Nhưng tớ không can tâm giúp cậu Duy à! Ừ..tớ ích kỷ...khi tận tay trao lá thư ấy cho cô gái đó, tớ cứ mong trong lòng rằng: “đừng đồng ý..đừng đồng ý”. Tớ quá trẻ con đúng không? Ấy thế mà cô ấy cười hiền tựa như nắng sớm mai, chắc cô ấy cũng đã biết cậu, thích cậu? Vâng, tớ ích kỷ, tớ nhỏ nhen nên tình yêu tớ dành cho cậu mới k đc đáp trả. Tình yêu của tớ thật nhỏ bé...
Hành lang kia, nơi 2 chúng ta thường trò chuyện, trao đổi bài giảng ở lớp, nơi đùa nghịch ngày nào của 2 ta. Cứ ngỡ nó là của riêng chúng mình...Bây giờ,cũng hành lang ấy có 3 người...là tớ, cậu và cô ấy.Cũng đôi khi là tớ ngồi giữa, có đôi khi lại là cậu.Hai người vui vẻ thật! Tớ cũng vui ! ừ thì tớ chẳng thể ngăn cản, cắt đứt sợi dây giao cảm giữa hai người, giữa hai con tim đã mở lòng cho nhau. Thực sự tớ cũng ghét cậu lắm Duy à! Duy cùng Di từ bé tới giờ mà chẳng hiểu Di gì hết! Di thích Duy, thích Duy nhiều nhiều lắm lắm đó!!!!!!
Bíp bíp bíp..tiếng xe bus vang lên...
Tớ trả cậu đó, trả lại những ngày tháng êm đềm, bình yên cho cậu...tớ trả hết những hạnh phúc tớ dành cho cậu bao năm tháng qua mà người mang đến cho cậu bây giờ đã không phải là tớ...mà là cô ấy.
Bước chân lên chiếc xe mang Di về nơi ấy.......
Bỗng,...
- Di...Đường Thiên Di...đợi đã.
Vâng,là Duy..là cậu ấy.
- Trời lạnh lắm...quàng khăn vào -Duy vừa thở hổn hển vừa lấy chiếc khăn len choàng vào cho Di.
Di chỉ mỉm cười rồi quay lưng bước đi thầm nghĩ: "ừ! tớ lạnh lắm...nơi không có cậu có lẽ tớ còn lạnh giá hơn nữa!"
Tạm biệt cậu, tạm biệt người tớ yêu thương, yêu thương tớ dành cho cậu tớ sẽ giấu kín trong lòng rồi tớ sẽ mang theo nó đi, mãi mãi không bao giờ cậu có thể biết được, tớ chỉ giữ riêng cho mình tớ thôi...
................................
Qua lăng kính trong veo ấy, hạt mưa rơi tí tách,tí tách...rồi mưa nặng hạt dần...mưa xé cả không gian,mưa xé cả con tim vụn vỡ. Cơn gió nhẹ thoảng qua...gió đông thật lạnh giá, tê tái.Thiên Di gối đầu, tựa mình vào ghế...mặc cho chiếc xe cứ chạy..thời gian cứ trôi..nước mắt cứ nhạt nhòa rơi...
...
Có một người vẫn đứng đó nhìn chiếc xe đi và cũng quay lưng bước đi...là Duy ...mà chẳng biết ai kia đang lạnh giá nơi phương nào.
Em bước đi...anh đứng lại...mãi mãi chúng ta là kẻ trước người sau...
...
Vài năm sau,
...................................................
-Mai Chi...đợi tớ - Duy từ xa chạy đến.
-Ừ,...tớ vừa nhận 1 bệnh nhân mới - Chi vui vẻ đáp cười với Duy
-Thế à, chúng ta cafe đi, bây giờ tớ rảnh.
-Nhưng mà tớ mắc rồi.
-Thế thì sau cũng được - Duy bất lực.
Khung cảnh nơi bệnh viện thật tấp nập, người ra người vào xốn xang cả lên. Và nơi ấy có 1 cô gái đôi mắt long lanh, thẳm sâu trong đôi mắt ấy là vẻ u sầu, phiền muộn, mái tóc đen dài cùng chiếc áo bệnh nhân xanh rộng.
Vâng, là Di...Đường Thiên Di, cô mắc 1 căn bệnh khó có thể cứu chữa. Từ ngày tạm biệt Duy tới 1 nơi bình yên khác, cô mới phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo này. Trước kia, lúc gần Duy, cô luôn vui vẻ, hồn nhiên, họat bát. Và giờ đây, cô trở nên lạnh lùng hơn trước.Vì sao?Vì sao chứ?
Có lẽ vì Duy...vì cậu ấy???
Bao năm không Duy bên cạnh, tối đến cơn đau lại ùa về, vừa đau vừa quặn thắt trong tim. Những nỗi nhớ đong đầy ấy càng làm cô đau đớn, tê tái. Mỗi đêm, cô nhắm mắt lại, trong những giấc mơ ấy đều có Duy, có người con trai cô yêu sâu đậm, cô nhớ nhung bao ngày, người cô khao khát muốn gặp lại.
Và rồi ngày cô nhập viện....
-Chào cô, tôi là Huỳnh Mai Chi, bác sĩ riêng của cô- cô ấy cười hiền tựa như mới hôm qua.
Bỗng, tim Di co thắt lại, cô đặt nhẹ bàn tay lên trái tim mình, nhìn chằm chằm vào nữ bác sĩ trẻ kia...nụ cười ấy thật quen thuộc và cô ấy thật quen thuộc.
- Cô sao thế?-Chi lo lắng.
- Không sao...tôi không sao..cảm ơn.
Những ngày có Chi bên cạnh, Di vui hơn chút ít. Ngày ngày, Chi đến khám bệnh, chăm sóc cho Di, t/c ngày càng lớn dần. Rồi 1 ngày, Di biết cô không còn sống đc bao lâu nữa, căn bệnh đau tim ngày càng nặng thêm. Cô chỉ hối hận rằng ngày ấy cô đã không nói với Duy rằng cô rất thích Duy. Ngày ấy cô ra đi...chỉ có thể gửi những tâm tư, những yêu thương muộn màng theo gió gửi đến Duy, mà chắc chắn nơi phương này Duy không nhận được, không thấu được những nỗi đau Thiên Di phải chịu.
-Alo, Duy à...Hoàng Bảo Duy.
Duy chỉ im lặng để trêu đùa Mai Chi.
-Nè...không đùa đâu...hôm nay tớ bận việc, cậu giúp tớ qua phòng số 1555, bệnh nhân Đường Thiên Di nha! ok.
Tút...tút...tút...
Sao cơ? Đường Thiên Di sao? Không phải chứ? Duy lẩm bẩm 1 mình rồi cậu chạy nhanh tới phòng 1555 trog lòng ngập ngừng lo sợ. Thiên Di,..là cậu thật sao? Xin đừng phải cậu ấy!
Rầm!! Cánh cửa mở tung...1 cô gái đôi mắt tinh nghịch lẫn lo âu...
- Là Duy...Hoàng Bảo Duy ..không phải chứ? -Đôi mi ứ những giọt nước mắt
- Tớ hỏi cậu mới đúng?
...
Từ ngày đó, tôi mới biết t/c của họ vẫn như xưa. Hèn gì nụ cười ấy thật quen thuộc...thì ra cô ấy tên là Mai Chi...cô ấy thật tuyệt. Hai người lại cùng làm bác sĩ, hạnh phúc biết bao. Có lẽ tôi không nên xuất hiện.
Chăm sóc tôi rồi 2 người họ lại đi,để lại tôi 1 mình, tôi biết Duy lo cho tôi nhưng tôi vẫn chỉ là bạn của Duy. Bấu nhẹ lên bức tường lớn, mở cửa nhẹ nhàng, nhìn từ xa, họ thật đẹp đôi...
Đêm đến, cơn gió đông ào ạt thổi mạnh...tôi đang rất lạnh lắm ai đó biết không? Duy lại tới thăm tôi.
- Mình muốn ra biển Duy à?
- ok
Ngồi cạnh Duy, biển hiền hòa dạt dào, sóng vỗ vào bờ, những hạt cát nhỏ bé đọng lại. Cơn gió nhẹ thoảng qua...Tôi biết, Mai Chi đang đứng sau chúng tôi, một khoảng cách không xa, nhưng Chi à, cho Di ích kỷ 1 lần được không? Cho Di 1 lần đc thì thầm vào tai Duy mà nói rằng:
-Duy à, tớ...tớ thích cậu lâu lắm rồi...! - Thiên Di dùng những hơi thở cuối cùng để thì thầm vào tai Duy, Duy chỉ im lặng, 2 giọt nước mắt trong veo từ từ tuôn rơi, Di gục đầu bên vai Duy và nhắm mắt lại. Đôi mắt hiền tựa như làn sóng nhấp nhô nơi biển cả. Làn gió nhẹ luồn qua khe tóc, 1 giọt nc mắt của Duy từ từ rơi xuống bờ cát...Mặc cho sóng reo âm ĩ, gió thổi vi vu, t/bạn này vẫn mãi mãi trong họ.
Có những khoảng cách vô hình....
Có những sự cố vô tình...
Mà ta không thể nào biết được...
Chỉ có thể là đau và tan vỡ...mà thôi...
Mai Chi từ xa cũng nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô biết, cô biết hết...Mấy ngày trước, Thiên Di có nói với cô, Di đơn phươg 1 người bạn từ 4 năm trước..thì ra là Duy...rồi Chi từ từ lùi ra xa, quay lưng bước đi để họ được bên nhau, để Di đạt được tâm nguyện cuối đời.
"Cho những tháng ngày đã qua, chưa ai nhìn về phía em để hiểu về 1 nụ cười quen thuộc, để hiểu rằng chỉ 1 vòng tay nơi anh là đủ, để rồi em gượng cười và biết rằng: sẽ qua thôi anh. Em biết ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ xa nhau, có thể xa nhau trong tình cảnh và cũng xa nhau theo luật sinh tử của tạo hóa. Nhưng em k can tâm xa anh khi tuổi đời em vẫn còn qúa trẻ. Em chưa từng khóc cho ai, đây là lần đầu cũng như lần cuối em khóc cho người em yêu thương. Còn anh..em sẽ nhớ anh rất nhiều."
..................................
Những hạt mưa bay bay lành lạnh cuối thu nghe mà tê buốt,lạnh giá tới xót xa.Duy vẫn ngồi đó ôm trọn lấy Di,không gian lặng yên,sóng cũng bớt rì rào...tiếng lòng ai đó vẫn đang thổn thức.
-The end-

Bình luận truyện Mưa rơi...tớ đi nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Phạm Mai

@pham-mai

Theo dõi

0
5
2

Truyện ngắn khác