Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Con đường nào cũng có lối rẽ, nhưng gặp được nhau ở một điểm nào đó thì quả là định mệnh đã an bài.

- Chào, còn nhớ tôi chứ! Tiểu Tịch? - Một người đàn ông xa lạ với bộ quần áo thể dục đi đôi giày adias đắt đỏ hướng cô- người sắp là một nhân viên văn phòng bụi bặm cất tiếng chào hỏi.
- Tôi... quen anh?- Cô lưỡng lự nói khi nhìn qua đôi giày anh đang mang theo và bộ đồ sport thời thượng.
Người đàn ông xa lạ kia như bị bùa phép yểm, đứng yên như một pho tượng đẹp hoàn mĩ đến từng chi tiết.
- Khụ... Tiểu Tinh đừng nói là cô không nhớ người bạn chí cốt của mình nhé.- Người đàn ông nở nụ cười tỏa nắng.
- ... Anh là ai?- Cô mơ màng nhìn anh, không phải cô chết đứng vì nụ cười rực rỡ kia mà vì cô không hề nhớ cô từng gặp qua ai như vậy: thân hình mảnh dẻ nhưng vô cùng gợi cảm, mái tóc thoảng mùi cam thảo thơm ngọt,… mang đến cho nguời ta cảm giác thân quen đến lạ lùng.
- Em… không nhớ tôi?- Khi nghe câu “ hỏi” của cô, gương mặt của người đàn ông xa lạ như bị biến dạng.
- Không quen. – Cô ra sức lắc đầu, khiến mớ tóc mai trước trán bay tán loạn.
Tia sáng bình minh đã len qua những tán lá rậm rạp mà chiếu thẳng đến chỗ cô đứng.
- Trời sáng rồi!- Cô ngẩn ngơ nhìn những tia nắng mặt trời đầu tiên, nhưng yếu ớt kia mà thốt lên.
- Phải, trời sáng rồi!!- Anh tươi cười nhìn cô.
Câu nói đó cứ như một luồng điện thế cao áp, khiến tâm của cô tê dại.
-…………. Diêu Mã Thống?- Cô bắt chợt kêu tên anh như một đứa trẻ vừa được cho một chiếc kẹo ngọt ngào.
Anh vừa ngạc nhiên, vừa giật mình.
- Oh… Not false, Đỗ Nhạn Tịch!!- Nét u ám trên gương mặt anh dường như biến mất. Nụ cười của anh dường như rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Lần này, cô thật sự đã chết đứng bởi nụ cười gây chết người của anh. Lệ dường như xuất hiện nơi khóe mi, nhưng lại bị cô kìm vào, chỉ lại vệt nước mắt đã khô, trắng mờ trên gương mặt cô.
- Đồ mít ướt!! Bao năm gặp lại cậu vẫn mít ướt như thế!! Thật đáng khen cho chị đại lừng danh một thời!!- Anh ngây ngô, vui vẻ lè lưỡi chọc cười cô.
- Câm miệng đi!! Đừng có động vào tôi không thì liệu hồn nhà cậu nhá!- Tâm trạng cô dường như đã tốt hơn khá nhiều.
- Chậc, vẫn chằn như khi nào!! Thế mà vừa nãy tôi còn tưởng cậu thành bánh bèo rồi!!- Anh vô tư chọc ghẹo cô.
- Giờ cậu làm gì!!- Cô lườm anh, trực tiếp chuyển chủ đề.
- À…- Mắt anh thoáng hiện qua tia gian xảo.- Vẫn còn ở nhà ăn bám bố mẹ thôi!!
Có trời mới tin, ăn mặc kiểu này không đại gia thì cũng là người giàu, khá giả!! Thằng nhãi này được, nói dối không chớp mắt,nhưng….cô suýt tin thì phải!!
- Thế hả, tốt quá còn gì!!
- Giờ cậu làm gì thế??- Anh chớp đôi mắt tò mò nhìn cô.
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế!!- Cô ảo não xoa đầu trước chiêu mỹ nam kế của anh.- Giờ tôi sắp đi làm thôi! Là hôm nay đó!! Tôi được làm thư kí thực tập ở Công Ty Nhạn Liên Mã. Nổi tiếng trên toàn thế giới đó! Cũng được chứ nhỉ, chỉ là hơi sợ không biết tính cách giám đốc ra sao thôi!- Nét mặt cô thoáng sự sợ sệt.
Anh vui vẻ chìm trong thỏa mãn khi thấy nét mặt sợ sệt của cô.

Bình luận truyện Mùa Tử Đằng Hoa Năm Ấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Truy Mộng
đăng bởi Truy Mộng

Theo dõi