Mưa và nước mắt! Lỗi là do ai?!

Mưa......
Mưa đang rơi, tôi yêu mưa lắm tại sao ư? Vì khi tôi buồn đứng giữa trời mưa thì sẽ chẳng có ai biết rằng tôi đang khóc, tôi đang buồn và tôi đang rất cô đơn, Mưa lấp đi được sự yếu đuối trong con người vốn dĩ mạnh mẽ của tôi!! Và vì sao tôi khóc vì sao tôi buồn, vì sao tôi cảm thấy cô đơn vì ai và vì ai? Và là vì cậu 1 người bạn mà tôi đã yêu thầm từ rất lâu rồi, phải rất rất lâu và như cái thời gian đó tình yêu của tôi dành cho cậu cũng rất nhiều cũng như khoảng thời gian ấy!. Nhưng đáp lại cái tình cảm khờ khạo, trong chờ đó của tôi chỉ là những tình cảm bông đùa đó của cậu! Cậu đâu biết tôi đau tôi đau thế nào, đau lắm! Những lúc ấy, những lúc tôi thấy bản thân mình như gục ngã, và ngây lúc đó mưa cũng bầu bạn với tôi, mưa mưa rơi từng giọt như khóc thay cho cuộc đời của tôi, khóc thay cho cái tình cảm ngu ngốc ấy của tôi!
Dần theo thời gian tôi học cách quên cậu, nhưng hình bóng đó vẫn chẳng bao giờ biến mất trong tôi, nó cứ ám ảnh mãi,tôi càng cố quên đi thì nó lại càng khó quên, tôi nhớ cậu ấy từng giây từng phúc nhưng...có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết! ngay cả trong giấc mơ hình bóng của cậu vẫn luôn xuất hiện với nụ cười tinh nghịch ấy! Rồi 1 hôm tôi cứ ngỡ đó là mơ, đó là 1 cái ngày mà tôi chưa từng nghĩ đến: cậu ấy và tôi chính thức trở thành 1 cặp. Nhưng đâu được như vậy, theo thời gian tôi có cảm giác chăng...............cậu ấy không yêu tôi! Những lúc giận nhau, cậu ấy có nghĩ cho tôi? Có suy nghĩ cho tôi hay rằng chỉ nói cái câu nói đó " Chi bằng chia tay, bạn nghĩ thế mà"? cậu ấy nói tôi muốn, vậy cậu ấy nghe tôi thốt ra câu nói đó lúc nào? Hay sự thật đó là suy nghĩ bấy lâu của cậu ấy!
Và rồi lần này, lần cậu ấy nói tôi muốn chia tay vỏn vẹn 5 lần! Có chăng là cậu ấy đang muốn vậy? Nếu từ đầu đã vậy thì tỏ tình với tôi làm gì rồi lại làm tôi đau, tôi tổn thương nhiều như vậy?!
Tôi ngước mặt lên trời mặc cho những giọt nước mưa thi nhau tạt vào khuôn mặt của tôi bỏng rát! Nhưng nó có bỏng có rát bằng cõi lòng tôi lúc này?! tôi cười khuẩy 1 cái tự chế giễu bản thân mình, tôi cười chua chát:
-Ông trời ơi ông còn muốn làm khổ con đến bao giờ!
Rốt cuộc lỗi là do ai? Do tôi quá ngốc đã trông chờ vào cậu, trong chờ viễn tưởng 1 tình yêu sẽ không bao giờ có? hay người sai là cậu, vì đã bông đùa tôi vì đã xem thường tình cảm đó của tôi, đã không nghĩ đến cảm nhận của tôi và đã luôn tìm ra mọi lí do để nói rằng 'người muốn chia tay là tôi chứ không phải cậu'? Hay chỉ đơn thuần là tôi quá yếu đuối, không có sự tự tin, không đủ can đảm để nắm lấy tay cậu, để giữ lấy cậu và để nói rằng :
"Tôi cần cậu, thật sự rất rất cần!"
tôi đứng đó mặt cho những hạt mưa đó tạt vào khôn mặt mình "cay xè", tôi bất chợt ôm mặt khóc "đau đau lắm, đau lắm rồi tôi không còn đủ mạnh mẽ để mỉm cười với cậu nữa! Tôi không còn đủ dũng khí để mạnh mẽ nữa! Mưa, mưa ơi chỉ 1 lần này nữa thôi cho ta dựa vào ngươi mà khóc nhé! Chỉ 1 lần này nữa thôi........
cho ta khóc nhờ 1 lần này nữa thôi! Để cho ta quên đi những nỗi buồn, nỗi thất vọng đó và cả quên đi cái tình cảm dại khờ đó!
Thế Rồi ta sẽ trở lại con người mạnh mẽ, bất cần trước đó thôi mà !
Cho ta khóc chỉ lần này nữa thôi...
Mưa nhé!"

Bình luận truyện Mưa và nước mắt! Lỗi là do ai?!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

sakura_kary

@sakura_kary

Theo dõi

0
2
7