Mùa xuân đến, hoa sẽ nở.

- "An Nhạc, em đừng có đứng ở ngoài nữa. Trời lạnh lắm!!"
Tôi vội chạy đến hành lang, nơi em đứng chơ chọi giữa đêm lạnh. Làn da em trắng bệch vì cái rét, nhưng trong em cứ thôi thúc em ở lại, em đang chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi thứ đã níu giữ em lại trong cái đêm lạnh này.
-"An Nhạc, chẳng có gì ngoài kia đâu em ơi."
Em bảo em biết nhưng...
Em vẫn không thể bước vào trong được, có cái gì đó...
Tôi nhìn vào đôi mắt em và nghĩ, liệu bản thân có nên tin em không. Và chúa ơi, tôi đã tin điều đó dù cho tôi biết truyện này thật nực cười.
Chí ít, chúng tôi có thể cùng nhau thưởng thức những tia nắng êm dịu, chải dài khắp cơ thể đã lạnh buốt sau một đêm giá lạnh, tuy điều đó có chút điên rồ, nhưng tôi thấy thật tuyệt vì có mấy ai có thể cùng người mình yêu thưởng thức sự thức tỉnh của thế gian.

/

-"Em muốn đến Việt Nam. Em muốn đến đó một lần, trước khi bị thời gian kéo khỏi nhân thế."
An Nhiên phụng phịu, uống từng ngụm sữa trong cốc sứ trắng đẹp đẽ. Em chìa một ngón tay ra, chọc vào mặt tôi, kiểu sống chết cũng bằng được phải đến đó vậy. Khiến tôi có chút khó xử, vì mấy vụ án còn dang dở.
Em dường như cũng thấy được bèn vội nói.
-"Anh đừng lo, em có thể đi một mình. Em đã lớn rồi, không cần anh đi theo nữa đâu."
Tôi chau mày, nhìn em có chút chế nhạo.
-"Anh chống mắt lên đi. Em sẽ tự đi một mình, mà không cần anh."
Em bật dậy trước ánh nhìn chế nhạo của tôi, lòng tự trọng của em không cho phép em nhẫn nhịn, em hất mái tóc dài ra sau lưng, chân dẫm mạnh vào đệm sofa tựa như một nữ anh hùng nào đó, mà chỉ thẳng vào mặt tôi - kẻ độc ác trong vai phản diện. Buông ra từng lời lẽ hùng hồn, là không cần tôi.
Được lắm.
Tôi cười kinh kỉnh nhìn em, đang nhễ nhại mồ hôi trên trán.
-"Được thôi. Vậy em chứ việc đi đến Việt Nam trong vòng một tháng. Muốn làm gì thì làm, miễn là đừng có nhờ anh giúp đỡ."
Tiếng cười hắc hắc của tôi, khiến em không còn đường lui, em đồng ý.
Hai ngày sau, tôi vẫn tay chào em trước khi chuyến bay lăn bánh.
Nhìn máy bay mang em xa tôi từng chút mà lòng khẽ vui vẻ.
Tôi tự do rồi!!

/

Hai tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi của một cô gái Việt.
-"Xin chào anh, anh có phải là chồng của An Nhạc không? Cô ấy hiện giờ đang làm phẫu thuật ở bệnh viện Bạch Mai."
Khỏi phải nói gì nữa, tôi phóng như điên mà đặt vé máy bay, bây giờ lại cũng thấy quá đáng sợ đi.
Cô ấy phẫu thuật vì bị đau ruột thừa khi đang ăn cùng cô bạn người Việt mới quen.
Cho đến bây giờ tôi cũng không thể để cô ấy đi du lịch một mình nữa. Nhiều lúc cũng bị cô ấy trêu chọc, vì việc này.
-"Anh nói đi. Có phải anh sợ bị mất em nên mới không cho em đi du lịch một mình nữa đúng không?"
Tôi bực dọc nói với An Nhạc đang thảnh thơi xem tivi trong phòng khách.
-"An Nhạc, em biết không? Lý do anh không cho em đi du lịch một mình rất đơn giản. Bởi vì, em là VỢ anh và anh phải có trách nhiệm với cả cuộc đời em, anh đã thề với chúa rồi. Anh không thể làm trái lời thề đó."
Cô ấy nhạc nhiên nhìn tôi rồi nhỏ giọng nói.
-"Nếu như em không phải là vợ anh và anh không phải vì lời thề với chúa. Phải chăng anh sẽ chả bao giờ có trách nhiệm với em."
Tôi ôm cô ấy vào lòng, cười với vẻ mặt đểu cáng.
-"Đừng nghĩ linh tinh nữa. Chúng ta đi ngủ đi."
Cô ấy đỏ bừng mặt.
"Bây giờ sáng rồi. Ngủ cái gì chứ! Anh không phải đi làm sao?"
Tôi bế cô ấy ra khỏi phòng khách.
-"Em quên rồi sao? Hôm nay là Chủ nhật, anh không phải đi làm."

Bình luận truyện Mùa xuân đến, hoa sẽ nở.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Ngôn Tự

@co-dien-tri

Theo dõi

0
7
3

Truyện ngắn khác