truyen

Mùa xuân năm đó

Tôi nhớ như in cái tối mồng ba năm đó. Anh hẹn tôi ra công viên gần nhà, trông anh thật mệt mỏi có lẽ hôm nay là một ngày dài. Nhưng ngay khi anh thấy tôi tất cả mệt mỏi đều thu lại, vẫn là nét cười niềm nở trên khuôn mặt hiền hoà. Anh hít một hơi thật sâu chào tôi với tất cả sự ngọt ngào: “Chào em,năm mới suôn sẻ”.
Anh đến bên cạnh tôi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn tôi hồi lâu rồi ngẩng mặt nhìn lên trời. Lúc này tôi thật sự rất ngạc nhiên, một anh chàng hàng xóm vốn dĩ không ưa gì tôi, luôn tỏ ra cau có khi tôi cứ lãng vãng trước cổng nhà mình, nay anh lại nổi hứng mời tôi ra công viên nói chuyện thật lạ.
Anh có vẻ trầm tư, đôi môi cứ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng anh cũng chỉ chút ra được một câu: “Tết năm nay lạnh hơn nhiều em nhỉ?”. Tôi có chút thất vọng nhưng cũng chẳng biết phải nên hy vọng điều gì.
Năm đó tôi chỉ là một cô bé nhỏ nhắn lại vô cùng nghịch ngợm, vừa hay vườn nhà anh có rất nhiều trái mỗi lần trông sang không thấy ai tôi liền lẻn vào hái trộm. Cũng có những lúc tôi bị anh bắt gặp, khuôn mặt lạnh tanh nhìn tôi, lâu lâu lại mắng tôi vài câu mà mắng gì thì tôi chẳng nhớ rõ nữa. Tôi lại thích tự nhủ rằng thật ra là anh đang lo lắng cho tôi.
Lúc nhỏ tôi thường có thói quen mỗi lần đi học lại ngó vào cổng nhà anh, thường thì giờ đấy cũng là giờ anh đi học. Mỗi lần thấy tôi anh đều tỏ ra khó chịu, tôi cũng chẳng vừa luôn liếc anh một cái rồi hất mặt bỏ đi, nghĩ lại cũng tại tôi quá thích anh.
Hôm nay anh có gì đó khác với mọi ngày cứ ấp úng do dự. Có thể thế giới của người lớn quá phức tạp không còn giống như lúc nhỏ giận hờn, yêu ghét đều thể hiện ra một cách tự nhiên. Tôi cũng không còn kiên nhẫn như ngày bé vẫn luôn chờ đợi Một ngày anh thích tôi.
-Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.
Tôi thấy anh khẽ thở dài, anh bất giác đứng dậy nhìn tôi cười thật tươi: “Về nhà thôi!”.
Cả con phố phủ màu ảm đạm giá mà tôi kiên nhẫn thêm chút nữa, một chút nữa thôi có lẽ mọi chuyện đã khác. Đêm ấy chính là lần cuối cùng tôi được gặp anh. Nghe đâu gia đình anh chuyển sang pháp sinh sống, cũng từ đó tôi mất hết liên lạc với anh. Đã ba năm rồi tất cả mọi thứ giờ cũng chỉ tồn tại dưới dạng hồi ức.
Mỗi buổi sáng trên con phố thân quen, tôi rảo bước chậm rãi ngang qua căn nhà anh từng ở. Như một thói quen tôi không quên ngó vào bên trong, duy chỉ khác một điều tôi bắt gặp cô chủ nhà với nụ cười tươi tắn chứ không phải ánh mắt cau có của anh. Mùa xuân năm đó đầy tiếc nuối.

Bình luận truyện Mùa xuân năm đó

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mikon173

@mikon173

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

125

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

121

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

132

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

96

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

92

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50