Mười ngày hạnh phúc

Anh và cô cưới nhau đc 2 năm . Vì do gia đình cô gặp phải khó khăn, công ty sắp sụp đổ mà cô phải lấy anh để công ty của ba cô trở lại .Cô và anh cưới nhau mà ko có chút tình cảm nào. Thực ra người anh yêu là ko phải cô mà là Minh Ngọc em cùng cha khác mẹ của cô. Cô chỉ là người thừa trong nhà là kẻ thứ 3 xen giữa vào cuộc tình của em cô. Anh đối xử với cô ko khác 1 con ở trong nhà còn Minh ngọc thì đc anh quý như vàng, bạc.
_______
Hôm nay cô cảm thấy khó thở liền tới bệnh viện kiểm tra thử. Cô mới biết cô 1 một khối u ác tính ko sống đc bao lâu nữa.Cô thẫn thờ không tin được cô gục xuống nước mắt lăn xuống má của cô. Cô đã giấu ko cho ai biết tự mình gánh chịu nỗi đau. Cơn đau ngày càng nhiều cô đã giấu anh, không muốn cho anh biết ... mà anh biết thì chắc cũng không quan tâm đến cô bị gì không. Những ngày mà anh không có nhà cô trốn đến bệnh viện truyền dịch , ngày nào cũng đi . Mái tóc óng ả của cô ngày càng thưa. cô phải đội tóc giả để mọi người ko để ý. Hôm anh về nhà cô nói :
" anh à ! anh có thể cho em mua 10 ngày của anh được không"
"Làm gì ?"
"Anh trả lời câu hỏi của em đi "
" Chỉ 10 ngày thôi đúng không, được tôi sẽ cho cô 10 ngày. Và sau ngày đó thì cô phải biến mất khỏi mắt tôi đc chứ ."
" Được, em chỉ cần 10 ngày thôi và sau 10 ngày thì..."
" Thì sao ?"
" Thôi anh đi tắm đi . 10 ngày đó sẽ được tính từ bây giờ "
" Ừm. "
" và còn 1 điều nữa... 10 ngày đó anh có thể thân thiết với em được chứ "
" Ok tôi sẽ làm theo ý cô "
______
Ngày thứ 1
"Anh em muốn đi chơi. Anh có thể đưa em đi đc ko ?"
" tôi bận , không có thời gian nếu cô chờ được thì ra đó ngồi đợi đi."
" Được em sẽ đợi anh cứ làm việc đi "
3h sau
" anh à anh sắp xong chưa "
" Chưa "
" Vậy thôi anh cứ làm việc đi em đi mua đồ ăn cho anh nhé "
đó chỉ là 1 cái cớ để cô tới viện . cô cảm thấy đau đau lắm, cô liền gọi taxi tới viện.
Sau 2h truyền dịch cô lại về phòng mang hộp cơm trưa cho anh.
Tối đến anh làm việc tới 1h đêm mới về . Anh thấy lạ dạo này cô hay khóa trái cửa phòng. Hôm nay anh đi qua thấy cô đang ngồi ngắm sao trên trời . Anh thấy thế bước về phòng thay quần áo , sang tới phòng cô thì thấy cô đã ngủ anh trèo lên nằm cạnh cô , ôm cô vào lòng.
_______
Ngày thứ 2
" Anh à chúng ta đi du lịch nhé"
" Cô muốn đi đâu nhưng đừng xa quá tôi còn Minh Ngọc ở đây nên chúng ta đi gần thôi "
" Đc vậy chúng ta đến XXX nhé"
" Ừm"
" Chúng ta có thể ở đấy 3 ngày đc không anh "
" Thôi được . tôi đã hứa với cô rồi nên sẽ ở đấy 3 ngày với cô "
________
Ngày thứ 3+4+5
" Anh à chúng ta đi dạo nhé "
" Ừm ..."
" anh nếu 1 ngày em không ở bên anh , anh có buồn ko?"
"Chắc là không "
" Em chỉ mong là như vậy . Anh cúi thấp xuống đc ko ."
" Làm gì"
" Thì anh cứ cúi xuống đi.. "
Anh cúi thấp người xuống theo lời cô nói. Và cô quàng tay lên cổ cô đeo cho anh 1 cái vòng có khắc tên và hình của cô.
Cô nhún chân lên hôn lên môi 1 cái rồi nói :
" Sau 10 ngày anh có quyền giữ lại chiếc vòng đó hoặc vứt đi ... đó là quyền quyết định của anh "
Anh ko kịp phản kháng thì môi cô lại chạm vào môi anh 1 lần nữa .
Anh và cô cùng đi dạo trên bãi biển cạnh khách sạn .
Cứ như vậy 3 ngày đã trôi qua .
__________
Ngày thứ 6
Anh nghe tin Minh Ngọc bị bệnh liền lấy xe đi về . Bỏ cô ở đó mà không 1 lời từ biệt.
mấy ngày nay cô ko truyền dịch mặt cô xanh xao hẳn đi. Anh thì bận lo chăm sóc cho Minh Ngọc mà quên hôm nay là kỉ niệm ngày cưới .
Cô đã chuẩn bị chu đáo hết tất cả.Cô trang điểm thật đậm để che đi khuôn mặt xanh xao của mk.
Tới tối muộn anh vẫn chưa về . Cô đau mà ko nói tự mình về phòng lấy thuốc nhưng ko kịp.

Viên thuốc rớt lúc lắt xuống nền nhà.
.... Cô đã ra đi mãi mãi , biến mất khỏi mắt của anh như đã hứa.
Trước khi cô biết mình không thể kháng cự hết 10 cô đã viết 1 bước thư cho anh và ba .
Bức thư của cô dành cho anh , cô đã đưa cho bác sĩ điều trị cầm . và nói khi nào tôi chết bác đưa cái này cho anh ấy hộ tôi có đc ko.
" Được tôi sẽ làm theo ý cô " Bác sĩ trả lời.
Lúc anh về thì thấy cô nằm trên sàn đất lọ thuốc rơi ra hết sàn anh vội chạy lại ôm lấy cô và khóc nói
" Này cô bị làm sao vậy hả " nước mắt anh rơi nhìn cô
Gọi mãi ko thấy cô dậy ạnh vội gọi điện thoại cho tới bệnh viện.
__________
Tại bệnh viện cô đag điều trị
Bác sĩ nói vs anh " Cô ấy đã mắc 1 khối u ác tính ... cô ấy đã bảo tôi ko đc nói cho anh biết . Cô ấy rất dũng cảm, đau đến mấy cũng ko nói cho ai . Cô ấy ko thể .... sống hết 10 ngày đã hứa vs anh . Chúng tôi rất xin lỗi và chia buồn với anh."
" Nói điêu . Không thể như vậy được cô ấy ... cô ấy " anh vội lao vào phòng thấy cô nằm bất tỉnh trên giường bệnh .
" Vợ ơi anh xin lỗi hãy mở mắt ra đi ... chúng ta .... em hãy mở mắt ra đi vợ ơi. sao em lại không nói vs anh .. em thật là ngốc.
Bác sĩ thấy vậy liền nhớ tới lá thư đưa cho anh.
anh mở ra đọc . và nước mắt cứ rơi ..

" Anh à em không thể bên anh đc nữa . Em ... em đã lỡ yêu anh mất rồi. Nếu 1 ngày em ra đi mà ko 1 lời từ biệt thì mong anh hãy hiểu cho em. Thực sự em ko thể ngờ là mình đã mặc 1 khối u. Mong anh sẽ bảo vệ Minh ngọc thật tốt, Nó là 1 người tốt nó sẽ lo cho anh tới hết cuộc đời . em chỉ mong hai người thật hạnh phúc và mong anh sẽ quên đc em trong trí nhớ của anh. Em ko muốn anh nhớ lại những kỉ niệm đau buồn...hãy sống thật tốt.
Tạm biệt anh người con trai em yêu nhất "

anh đọc xong cúi xuống nói vs cô " Anh thật sự đã mất em rồi sao .." và 1 lần nữa anh truyền hơi ấm lên môi cô.
Mọi người trong Bệnh viện đều đứng bên cạnh cúi xuống coi như là lời chào cuối cùng đối vs cô. anh và gia đình cô đau lòng.
.
.
.
#End

Bình luận truyện Mười ngày hạnh phúc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.